Tác giả: Khánh Đơn
Chẳng lẽ mình đành lòng
nhìn duyên kiếp xé nát,
chia lìa ta mỗi đứa đi một phương.
Nhìn nhân gian vùi chôn
tình ta vào quá khứ
dù cho trái tim ta còn yêu
Có lẽ vì đời mình
là tay trắng như thế,
nên giờ em nỡ nói câu biệt ly.
Nhìn em quay mặt đi
bờ mi trào nước mắt
tình ta em đành lòng buông xuôi.
Những ước mơ của đời em
là được sống trong giàu sang,
duyên kiếp xưa cũ em không màng.
Em đã vội vàng sang ngang,
tìm cho mình một bến mới,
chẳng cần biết bến đục hay trong
Đã thế thôi chỉ cầu mong
người hạnh phúc nơi trời xa
cay đắng riêng mỗi anh âm thầm.
Anh sẽ chẳng buồn em đâu,
vì do trời tại số kiếp,
nhắm mắt buông xuôi cuộc tình ta.;
nhìn duyên kiếp xé nát,
chia lìa ta mỗi đứa đi một phương.
Nhìn nhân gian vùi chôn
tình ta vào quá khứ
dù cho trái tim ta còn yêu
Có lẽ vì đời mình
là tay trắng như thế,
nên giờ em nỡ nói câu biệt ly.
Nhìn em quay mặt đi
bờ mi trào nước mắt
tình ta em đành lòng buông xuôi.
Những ước mơ của đời em
là được sống trong giàu sang,
duyên kiếp xưa cũ em không màng.
Em đã vội vàng sang ngang,
tìm cho mình một bến mới,
chẳng cần biết bến đục hay trong
Đã thế thôi chỉ cầu mong
người hạnh phúc nơi trời xa
cay đắng riêng mỗi anh âm thầm.
Anh sẽ chẳng buồn em đâu,
vì do trời tại số kiếp,
nhắm mắt buông xuôi cuộc tình ta.;