Tác giả: Tạ Hữu Yên & Nguyễn Thành
Không thể nói trời không trong hơn.
Và mắt em xanh khác ngày thường.
Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy.
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.
Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt.
Xốn xang mẹ thầm gọi các con.
Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ.
Nghe niềm vui ấm cả tân hồn.
Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu.
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại.
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi.
Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca.
Không thể nói trời không xanh hơn,
và mắt em xanh khác ngày thường.
Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy.
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.
Một sớm thu trong đất thắm sao vàng.
Năm cửa ô xòe năm cánh rộng.
Đoàn quân về nhấp nhô như sóng.
Những ngôi nhà đường muốn cao thêm.
Tháng mười ấy là khúc ca xanh.
Khúc ca mở những chiến công đầy.
Ôi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội!
Nghìn năm vẫn một trái tim này.;
Và mắt em xanh khác ngày thường.
Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy.
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.
Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt.
Xốn xang mẹ thầm gọi các con.
Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ.
Nghe niềm vui ấm cả tân hồn.
Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu.
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại.
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi.
Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca.
Không thể nói trời không xanh hơn,
và mắt em xanh khác ngày thường.
Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy.
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.
Một sớm thu trong đất thắm sao vàng.
Năm cửa ô xòe năm cánh rộng.
Đoàn quân về nhấp nhô như sóng.
Những ngôi nhà đường muốn cao thêm.
Tháng mười ấy là khúc ca xanh.
Khúc ca mở những chiến công đầy.
Ôi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội!
Nghìn năm vẫn một trái tim này.;