Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cà
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng ròn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
những vết nức rêu tường xanh
Ở đó có lá cuốn giây ngoài song
có giếng nước soi trời trong
có gió mát đêm bình yên
có những tiếng chuông gần lắm
pha hòa tiếng cầu kinh
ngân nga vang qua sân giáo đưòng
từng ngày nghe đã quen
Ở đó có những tháng năm buồn tênh
khốn khó quyết nuôi tình duyên
đã trốn thoát qua nhiều phen
Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
có tiếng khóc hơi đèn nhang
có những sớm em tình đến
với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng
đã đổi màu xanh lấy hương nồng;
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng ròn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
những vết nức rêu tường xanh
Ở đó có lá cuốn giây ngoài song
có giếng nước soi trời trong
có gió mát đêm bình yên
có những tiếng chuông gần lắm
pha hòa tiếng cầu kinh
ngân nga vang qua sân giáo đưòng
từng ngày nghe đã quen
Ở đó có những tháng năm buồn tênh
khốn khó quyết nuôi tình duyên
đã trốn thoát qua nhiều phen
Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
có tiếng khóc hơi đèn nhang
có những sớm em tình đến
với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng
đã đổi màu xanh lấy hương nồng;