Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Chiều trong tù anh nhớ em
Ôi đất trời dường như tấm khăn
Bưng kín đời người trong tối tăm
Phương hướng nào nhìn ra mắt em
Hàng sóng sầu che mắt sâu
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau
Tay xanh nào thầm ra dấu đau
Thay cho lời chào thăm mỗi chiều
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng
Ta nghe ta đã dường khác xưa
Tay qua ngang vết hằng năm tháng
Trong đau thương tóc người cứng khô
Trên hoang vu những vầng mây trắng
Ta nghe ra trong niềm xót xa
Vai em thơm như mùa thu nắng
Vai bao nhiêu .. máu hồng tình xa
Chiều trong tù anh nhớ em
Anh trông trời , trời như tấm khăn
Trông quanh mình những hàng khóa câm
Những mắt người quầng thâm cũng trông
Người nhớ người, hơi nhớ hơi
Trong âm thầm còn ai nhớ ai
Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi
Cho đêm buồn, một cơn đau dài;
Ôi đất trời dường như tấm khăn
Bưng kín đời người trong tối tăm
Phương hướng nào nhìn ra mắt em
Hàng sóng sầu che mắt sâu
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau
Tay xanh nào thầm ra dấu đau
Thay cho lời chào thăm mỗi chiều
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng
Ta nghe ta đã dường khác xưa
Tay qua ngang vết hằng năm tháng
Trong đau thương tóc người cứng khô
Trên hoang vu những vầng mây trắng
Ta nghe ra trong niềm xót xa
Vai em thơm như mùa thu nắng
Vai bao nhiêu .. máu hồng tình xa
Chiều trong tù anh nhớ em
Anh trông trời , trời như tấm khăn
Trông quanh mình những hàng khóa câm
Những mắt người quầng thâm cũng trông
Người nhớ người, hơi nhớ hơi
Trong âm thầm còn ai nhớ ai
Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi
Cho đêm buồn, một cơn đau dài;