Tác giả: Khánh Trung
Những câu người nói khi xưa vẫn còn
Mà sao người quên, người đã vội bước
Nếu như ngày xưa chưa quen
Không cùng nhau bước trên lối về
Thì giờ đây anh đâu cần chi nhớ em.
Có thương và nhớ cũng chẳng được gì
Muốn xa và quên thì anh càng nhớ
Tháng năm mình yêu thương nhau
Đành quên hết theo tháng ngày
Giờ còn riêng anh cô đơn
Rất mong và nhớ em.
Thà người đừng nói lời yêu, lời thương, lời nhớ
Có lẽ chắc anh không phải khổ đau
Con đường xưa nay không em giờ chìm trong nỗi nhớ
Giờ mình anh ôm cô đơn lẻ loi.
Thà người đừng nói lời yêu, lời thương, lời nhớ
Có lẽ chắc anh không phải nhớ người vậy
Thôi thì anh sẽ quên em cho vùi đi nỗi nhớ
Giờ càng quên nhưng sao anh càng nhớ
Yêu người thiết tha.
Đoạn đường hôm nay cô đơn mình anh
Anh biết sống làm sao?
Giờ người đâu hay riêng mình anh;
Mà sao người quên, người đã vội bước
Nếu như ngày xưa chưa quen
Không cùng nhau bước trên lối về
Thì giờ đây anh đâu cần chi nhớ em.
Có thương và nhớ cũng chẳng được gì
Muốn xa và quên thì anh càng nhớ
Tháng năm mình yêu thương nhau
Đành quên hết theo tháng ngày
Giờ còn riêng anh cô đơn
Rất mong và nhớ em.
Thà người đừng nói lời yêu, lời thương, lời nhớ
Có lẽ chắc anh không phải khổ đau
Con đường xưa nay không em giờ chìm trong nỗi nhớ
Giờ mình anh ôm cô đơn lẻ loi.
Thà người đừng nói lời yêu, lời thương, lời nhớ
Có lẽ chắc anh không phải nhớ người vậy
Thôi thì anh sẽ quên em cho vùi đi nỗi nhớ
Giờ càng quên nhưng sao anh càng nhớ
Yêu người thiết tha.
Đoạn đường hôm nay cô đơn mình anh
Anh biết sống làm sao?
Giờ người đâu hay riêng mình anh;