Tác giả: Phượng Linh
Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến nước.
Mịt mờ muôn phương biết xuôi về nơi đâu ?
Ngày xưa những đêm trăng úa màu,
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau.
Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt.
Mà lần yêu nhau để trăm lần thương đau.
Dòng sông nước xanh soi mái đầu,
Ai biết được nong sâu nên đành lỡ duyên đầu.
Yêu ai! Ai có hay nhưng vẫn yêu thương hoài sâu kín trong hồn ta.
Khi yêu quên tháng ngày, ngàn đời còn nhớ hoài đắm đuối trong sầu lo.
Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước.
Một lần sa chân nếm bao niềm chua cay.
Vì khi đã yêu cho rất nhiều,
Không lấy lại bao nhiêu nên lệ thắm tuôn nhiều.;
Mịt mờ muôn phương biết xuôi về nơi đâu ?
Ngày xưa những đêm trăng úa màu,
Hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau.
Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt.
Mà lần yêu nhau để trăm lần thương đau.
Dòng sông nước xanh soi mái đầu,
Ai biết được nong sâu nên đành lỡ duyên đầu.
Yêu ai! Ai có hay nhưng vẫn yêu thương hoài sâu kín trong hồn ta.
Khi yêu quên tháng ngày, ngàn đời còn nhớ hoài đắm đuối trong sầu lo.
Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước.
Một lần sa chân nếm bao niềm chua cay.
Vì khi đã yêu cho rất nhiều,
Không lấy lại bao nhiêu nên lệ thắm tuôn nhiều.;