Tác giả: Phượng Linh
Nghe gió Đông sang, nhớ về người ngoài biên khu
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Hiu hắt trời mây,
Hàng cây xơ xác gió lay,
Bên thềm ngập lá Thu gầy,
Lạnh lùng em thương nhớ aị
Nghe gió vi vu, gió lạnh từ miền biên khụ
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Vương vấn tình quê,
Người đi ngày ấy chưa về,
Ngoài trời mưa bay cho lòng ai thương nhớ aị
Anh ơi! Gió lạnh mùa đông,
Gió lạnh lòng trai đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá.
Thương anh, dù cho đá mòn,
Dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng.
Nghe gió Đông sang, nhớ người ngàn dậm quan san.
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Giây phút này đây,
Niềm hương nhớ dâng đầy,
Dù thời gian kia chóng phai, nhưng lòng em không đổi thay.;
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Hiu hắt trời mây,
Hàng cây xơ xác gió lay,
Bên thềm ngập lá Thu gầy,
Lạnh lùng em thương nhớ aị
Nghe gió vi vu, gió lạnh từ miền biên khụ
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Vương vấn tình quê,
Người đi ngày ấy chưa về,
Ngoài trời mưa bay cho lòng ai thương nhớ aị
Anh ơi! Gió lạnh mùa đông,
Gió lạnh lòng trai đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá.
Thương anh, dù cho đá mòn,
Dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng.
Nghe gió Đông sang, nhớ người ngàn dậm quan san.
Ú u ù ụ Ú u ù ụ Ú u ù u
Giây phút này đây,
Niềm hương nhớ dâng đầy,
Dù thời gian kia chóng phai, nhưng lòng em không đổi thay.;