Cây Khế Sau Hè (Tân Cổ)

Tác giả: Hoàng Song Việt & Bắc Sơn

Nhạc:
Nữ: Từ bữa anh không về nữa
Cây khế sau hè cũng tàn rụng hết bông
Nam: Hoa rơi lâm tâm, tím dòng sông kỷ niệm
Ngày nào bên nhau ta mơ ước mãi bền lâu.
Nữ: Giờ đã như sông vội vã
Theo nước xuôi dòng, cuốn chìm mộng lứa đôi
Nam: Anh nơi xa xôi, biết còn thương quê Mẹ
Nữ: Và người em xưa luôn mong ngóng anh ngày… mưa

Vọng cổ:
Câu 1:
Nam: Muốn gửi về em vạn tiếng yêu thương muôn lời hẹn ước. Nhưng chốn tha phương chập chờn mây nước từng cơn gió suy tư gờn gợn …nỗi … mong ..chờ.
Tình vẫn xôn xao như sóng vỗ đôi bờ.
Nữ: Chốn quê xưa em chờ bông khế rụng, để biết một mùa thương nhớ đã trôi qua. Dòng sông ấy một chiều em đưa tiễn, đã bao lần nhuộm tím nỗi chờ mong.
Nam: Anh đâu muốn làm con chim sáo qua sông, để nặng lời ru - xót lòng em gái nhỏ.

Câu 2:
Nữ: Con đường làng quanh co dưới hàng tre rợp bóng, mái chùa xưa lạnh lẽo nét rêu phong. Một lần tiễn đưa cánh chim trời bạt gió, kỷ niệm ngày thơ hiu quạnh những đêm buồn. Con nước dòng sông đã mấy độ xuôi nguồn.
Nam: Tình quá mênh mông biết làm sao gửi trọn, ngàn cánh thư không chuyên chở nỗi tình anh. Những chiều mưa mờ nhạt góc trời xanh, anh vẫn biết em mỏi mòn trông ngóng.
Nữ: Và đêm đêm khi đèn khuya hắt bóng, em vẫn âm thầm tâm sự đến tàn canh.

Nhạc:
Nam: Em ơi em ơi cây khế sau hè
Như nhắc anh hoài ngày xưa còn bé
Nữ: Anh leo lên cao hái chùm trái ngọt
Vị ngọt quê hương anh có nhớ chăng?
Nam: Khi xưa đôi ta trong chốn quê nghèo
Mưa gió eo sèo mà không buồn khổ
Nữ: Em luôn bên anh với vườn trái ngọt
Mặn mà duyên quê đượm nồng tình quê.
Nữ: Giờ đã chia ly nhiều ngã
Cây khế sau nhà mấy mùa rụng hết bông
Nam: Phai thu sang đông lá vàng theo mong đợi
Mà ngoài sân xưa con chim khách … không chào … thưa.

Vọng cổ:
Câu 5:
Nữ: Nếu vẫn còn thương một góc trời quê Mẹ. Xin trở về đây với bờ tre ruộng lúa và những tối trăng mơ dìu dặt mấy … câu… hò.
Nam: Hò …ơi… bến thương chỉ một con đò. Sông dài biển rộng … hò ơi … sông dài biển rộng hẹn hò chớ quên.
Nữ: Bao năm rồi bến hẹn vẫn buồn tênh, vườn trái ngọt một mình em lặng lẽ. Tóc đã dài theo tháng năm dài quạnh quẽ và nỗi sầu tư góp lại quá đong đầy.

Câu 6:
Nam: Anh sẽ về thăm một góc trời quê Mẹ, để cùng em ôn kỷ niệm ngày thơ.
Nữ: Giữa quê nghèo với cuộc sống đơn sơ, mà chan chứa nghĩa tình sâu nặng quá.
Nam: Mình lại sánh vai thăm vườn trái ngọt, cơn gió giao mùa xua mái tóc em bay. Cây khế sau hè lại trổ đầy bông tím như muốn cùng em vui đón bước anh về.
Nữ: Con chim khách đâu rồi, sao không hót? Để em chờ - em đợi - bóng người thương.
Nam: Người đi mỏi gót phong sương, nhớ người năm cũ còn vương ân tình.;