Tác giả: Huỳnh Anh & Hoàng Song Việt
Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều
Xóm nghèo quạnh hiu, màn đêm tịch liêu
Đêm nay đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép lại rồi
Ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người nghệ sĩ khóc đời quạnh hiu
Vọng cổ:
Hát nữa đi em cho những cánh hoa tình rộ nở và hát mãi nghe em cho cuộc sống trào dâng bao khát vọng yêu đời. Hát vì bạn tri âm, lời hát của em đâu xa vắng lạc loài
Đã mang lấy kiếp con tằm, không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ
Đời có em, đời có nhạc có thơ, em là hoa thơm dâng mật ngọt cho đời. Cho những nụ cười tươi thắm trên môi, cho những tâm hồn chắt chiu từng mơ ước.
Lý năm căn:
Từng đêm em trút đường tơ
Làm cho nhân thế say mơ
Ai biết ai hay đêm đêm
Đường khuya bước em cô độc
Tình em như sóng ngoài khơi
Dù cho con nước đầy vơi
Nhân thế buồn vui
Em vẫn tuyệt vời
Vọng cổ:
Đêm lại từng đêm khi đèn hoa vụt tắt, lau phấn son trút xiêm áo lụa là. Để lại sau lưng gác ngọc lầu ngà
Em vẫn là em với cuộc đời bình dị, cũng nếm trải ngọt bùi, cay đắng đau thương. Khi thời gian giữ lại chút sắc hương, em còn lại mấy ai người tri kỷ ?
Hạnh phúc đơn sơ của người nghệ sĩ, là gửi lại cho đời hương sắc nghiệp cầm ca.
Rượu nồng đó người đã say chưa
Ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ
Người ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm tình đầy vương lên đắm đuối
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ
Vọng cổ:
Thì em xin trút cạn tâm tư qua lời ca tiếng hát, bằng cả trái tim và tâm hồn người nghệ sĩ mang lấy kiếp cầm ca xin hát trả ơn… đời. Vì bạn tri âm xin ướp mật từng lời.
Trái tim em chân thành, tâm hồn em sâu rộng, hạnh phúc của bao người là hạnh phúc của riêng em
Chỉ xin người hãy trân trọng những lời ca, là nước mắt mồ hôi của người nghệ sĩ, để rồi khi cánh màn nhung nhẹ khép, em còn lại niềm vui khi sống trọn cho đời.
Tâm tình này xin chỉ bấy nhiêu thôi, để giọng hát em không ngậm ngùi chua xót
Em là hạt mưa cho cây cành đơm trái ngọt, cho mỗi tâm hồn xanh ngát một trời xuân
Người nói đi như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là có chăng tôi mang tội đời
Làm cho nhân thế say mê
Người nói đi cho tôi một lời
Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài
Tôi ơn đời
Phận tằm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui.;
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều
Xóm nghèo quạnh hiu, màn đêm tịch liêu
Đêm nay đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép lại rồi
Ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người nghệ sĩ khóc đời quạnh hiu
Vọng cổ:
Hát nữa đi em cho những cánh hoa tình rộ nở và hát mãi nghe em cho cuộc sống trào dâng bao khát vọng yêu đời. Hát vì bạn tri âm, lời hát của em đâu xa vắng lạc loài
Đã mang lấy kiếp con tằm, không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ
Đời có em, đời có nhạc có thơ, em là hoa thơm dâng mật ngọt cho đời. Cho những nụ cười tươi thắm trên môi, cho những tâm hồn chắt chiu từng mơ ước.
Lý năm căn:
Từng đêm em trút đường tơ
Làm cho nhân thế say mơ
Ai biết ai hay đêm đêm
Đường khuya bước em cô độc
Tình em như sóng ngoài khơi
Dù cho con nước đầy vơi
Nhân thế buồn vui
Em vẫn tuyệt vời
Vọng cổ:
Đêm lại từng đêm khi đèn hoa vụt tắt, lau phấn son trút xiêm áo lụa là. Để lại sau lưng gác ngọc lầu ngà
Em vẫn là em với cuộc đời bình dị, cũng nếm trải ngọt bùi, cay đắng đau thương. Khi thời gian giữ lại chút sắc hương, em còn lại mấy ai người tri kỷ ?
Hạnh phúc đơn sơ của người nghệ sĩ, là gửi lại cho đời hương sắc nghiệp cầm ca.
Rượu nồng đó người đã say chưa
Ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ
Người ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm tình đầy vương lên đắm đuối
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ
Vọng cổ:
Thì em xin trút cạn tâm tư qua lời ca tiếng hát, bằng cả trái tim và tâm hồn người nghệ sĩ mang lấy kiếp cầm ca xin hát trả ơn… đời. Vì bạn tri âm xin ướp mật từng lời.
Trái tim em chân thành, tâm hồn em sâu rộng, hạnh phúc của bao người là hạnh phúc của riêng em
Chỉ xin người hãy trân trọng những lời ca, là nước mắt mồ hôi của người nghệ sĩ, để rồi khi cánh màn nhung nhẹ khép, em còn lại niềm vui khi sống trọn cho đời.
Tâm tình này xin chỉ bấy nhiêu thôi, để giọng hát em không ngậm ngùi chua xót
Em là hạt mưa cho cây cành đơm trái ngọt, cho mỗi tâm hồn xanh ngát một trời xuân
Người nói đi như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là có chăng tôi mang tội đời
Làm cho nhân thế say mê
Người nói đi cho tôi một lời
Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài
Tôi ơn đời
Phận tằm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui.;