Tác giả: Huỳnh Anh
Gió núi mưa rừng trong hoang vu đìu hiu
Buồn ơi là buồn, buồn số kiếp tịch liêu
Thôi hết rồi người đi mất rồi
Đâu còn ai ngóng đợi
Mưa ơi mưa ơi
Có biết chăng người đang như tơ lòng không
Đành vắng nụ cười vì nhân thế ngược xuôi
Mưa gió hoài, còn mưa gió hoài ...
Nghe chừng như nhân loại đang chơi vơi
Ôi gió núi mưa rừng sầu triền miên
Mưa rừng soi núi lạnh thêm giá buốt con tim
Thân đơn về bên suối lặng yên
Bỗng đành lòng tìm quên
Hỡi nỗi buồn không tên
Gió đón mưa về thêm đau thương trần thế
Người bước năng nề, tìm chưa thấy tình quê
Ai đã thề mà ai đã thề
Có hồn thiêng dẫn mẹ đang còn nghe
------
Có những đêm dài nghe tâm tư hờn cay
Từng bước từng ngày tìm đâu bóng hình ai
Mưa nhớ ai, còn mưa gió hoài?
Biết người xưa có đợi, hay quên ta ?;
Buồn ơi là buồn, buồn số kiếp tịch liêu
Thôi hết rồi người đi mất rồi
Đâu còn ai ngóng đợi
Mưa ơi mưa ơi
Có biết chăng người đang như tơ lòng không
Đành vắng nụ cười vì nhân thế ngược xuôi
Mưa gió hoài, còn mưa gió hoài ...
Nghe chừng như nhân loại đang chơi vơi
Ôi gió núi mưa rừng sầu triền miên
Mưa rừng soi núi lạnh thêm giá buốt con tim
Thân đơn về bên suối lặng yên
Bỗng đành lòng tìm quên
Hỡi nỗi buồn không tên
Gió đón mưa về thêm đau thương trần thế
Người bước năng nề, tìm chưa thấy tình quê
Ai đã thề mà ai đã thề
Có hồn thiêng dẫn mẹ đang còn nghe
------
Có những đêm dài nghe tâm tư hờn cay
Từng bước từng ngày tìm đâu bóng hình ai
Mưa nhớ ai, còn mưa gió hoài?
Biết người xưa có đợi, hay quên ta ?;