Tác giả: Huỳnh Anh
Mưa rừng ơi! Mưa rừng.
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên.
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
mưa sầu vì lòng người.
Duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về?
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành.
Lá vàng rời lìa cành
gợi ta nỗi niềm riêng.
Ôi! Ta mong ước xa xôi,
nhưng đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu?
Mưa thương ai? Mưa nhớ ai?
Mưa rơi như nhắc nhở.
Mưa rơi trong lòng tôi.
Mưa rừng ơi! Mưa rừng.
Tìm đâu hỡi ơi! Bóng người xưa.
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
bóng chiều vàng dần tàn
lòng thương nhớ nào nguôi.;
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên.
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
mưa sầu vì lòng người.
Duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về?
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành.
Lá vàng rời lìa cành
gợi ta nỗi niềm riêng.
Ôi! Ta mong ước xa xôi,
nhưng đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu?
Mưa thương ai? Mưa nhớ ai?
Mưa rơi như nhắc nhở.
Mưa rơi trong lòng tôi.
Mưa rừng ơi! Mưa rừng.
Tìm đâu hỡi ơi! Bóng người xưa.
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
bóng chiều vàng dần tàn
lòng thương nhớ nào nguôi.;