Tác giả: Sơn Hạ
Cha tôi tóc ngả màu phai
Cha tôi đời phong sương mấy ai
Lo cho đàn con để lớn khôn từ thuở chào đời
Quản chi nắng mưa vai quằn vai gánh cả cuộc đời.
Cha tôi áo bạc sờn vai
Cha tôi đắng cay bao ngày
Mà nào than chi mong con khờ lòng con ấm no
Khó khăn, nhọc nhằn cha không màng tháng ngày gian nan.
[ĐK:]
Nhưng nay còn đâu, cha tôi mãi xa rồi
Thương nhớ làm sao! Tình cha bao dạt dào
Cha đã xa rồi, bỏ lại đàn con cút côi
Bỏ lại mẹ yêu bao đêm ngày trông ngóng trời xa.
Nhưng nay còn đâu, cơn mưa bão trong đời
Con nước ngược xuôi đời con trẻ mồ côi
Tiếng gió kêu than tìm đâu người cha thuở nao
Nức nở quặn đau giờ đây thiếu vắng cha rồi
Nghẹn ngào con thơ côi cút giữa đêm trường
Mẹ hiền quạnh hiu, đành lẻ bạn trong đời . . .
Hò ơi !
Còn có cha tay nâng tay đỡ
Mất cha rồi trôi nổi dòng sông
Thuyền con lạc bến long đong
Ai nâng ? Ai đỡ ơ ờ . . . giữa dòng ngược xuôi.;
Cha tôi đời phong sương mấy ai
Lo cho đàn con để lớn khôn từ thuở chào đời
Quản chi nắng mưa vai quằn vai gánh cả cuộc đời.
Cha tôi áo bạc sờn vai
Cha tôi đắng cay bao ngày
Mà nào than chi mong con khờ lòng con ấm no
Khó khăn, nhọc nhằn cha không màng tháng ngày gian nan.
[ĐK:]
Nhưng nay còn đâu, cha tôi mãi xa rồi
Thương nhớ làm sao! Tình cha bao dạt dào
Cha đã xa rồi, bỏ lại đàn con cút côi
Bỏ lại mẹ yêu bao đêm ngày trông ngóng trời xa.
Nhưng nay còn đâu, cơn mưa bão trong đời
Con nước ngược xuôi đời con trẻ mồ côi
Tiếng gió kêu than tìm đâu người cha thuở nao
Nức nở quặn đau giờ đây thiếu vắng cha rồi
Nghẹn ngào con thơ côi cút giữa đêm trường
Mẹ hiền quạnh hiu, đành lẻ bạn trong đời . . .
Hò ơi !
Còn có cha tay nâng tay đỡ
Mất cha rồi trôi nổi dòng sông
Thuyền con lạc bến long đong
Ai nâng ? Ai đỡ ơ ờ . . . giữa dòng ngược xuôi.;