Tác giả: Trúc Phương
Tôi chắp tay xin lạy tôi lạy người đời,
lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối.
Tôi xin lạy cơn đau
đi trên vực sâu nghe buồn gì đâu
khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau.
Tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ
mà lạnh đầy cô đơn buốt thịt da.
Ôm mối tình liêu trai
cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay.
Để tôi nói ghét người, yêu người.
Khơi thêm đau vết thương đời mang.
Nhớ yêu đương, nỗi nhớ bàng hoàng.
Bạn thân trở mặt, người yêu xa dấu tay ôm.
Lạy người cho tôi biết buồn
nên ơn sâu đã thành oán hờn.
Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng
để được bình yên trên bước ngựa hoang.
Khi u hoài phôi pha
ghi trong bài ca cho người phụ ta.
Lời tha thiết cũng thành xa lạ.;
lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối.
Tôi xin lạy cơn đau
đi trên vực sâu nghe buồn gì đâu
khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau.
Tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ
mà lạnh đầy cô đơn buốt thịt da.
Ôm mối tình liêu trai
cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay.
Để tôi nói ghét người, yêu người.
Khơi thêm đau vết thương đời mang.
Nhớ yêu đương, nỗi nhớ bàng hoàng.
Bạn thân trở mặt, người yêu xa dấu tay ôm.
Lạy người cho tôi biết buồn
nên ơn sâu đã thành oán hờn.
Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng
để được bình yên trên bước ngựa hoang.
Khi u hoài phôi pha
ghi trong bài ca cho người phụ ta.
Lời tha thiết cũng thành xa lạ.;