Tác giả: Phạm Duy
Đôi ta mất hết, chỉ còn nhau!
Chỉ còn trước sau,
Niềm đớn đau với nỗi hận sầu
Buồn thương lai láng như biển sâu ...
Đôi ta đã mất cả mộng mơ
Chỉ còn xác xơ, hình bóng xưa,
Dĩ vãng mịt mù
Buồn như chiếc lá rụng, mùa Thu
Ngồi lại đây, xin ôm chặt lấy
Bàn tay này chứa đựng hôm nay
Năm ngón gầy đưa nhau tìm lối
Năm ngón dài ve vuốt tương lai.
Ngồi kề vai, hôn không từ chối,
Vết thương lòng khép kín nghỉ ngơi
Rồi cùng đi xây duyên tình mới
Thế gian này sẽ bớt đơn côi
Ta chưa mất hết, vì còn nhau
Còn cần khát khao, cần biết yêu
Biết giữ tình đầu,
Tình hôm nay nối qua tình sau
Ta xây dĩ vãng của ngày mai
Bằng tình lứa đôi, dù ngắn hơi.
Tiếng hát còn ngời
Tình ta như nắng mọc ngoài khơi
Ta chưa mất hết vì còn nhau
Cùng nhau nương náu trong ân tình sau;
Chỉ còn trước sau,
Niềm đớn đau với nỗi hận sầu
Buồn thương lai láng như biển sâu ...
Đôi ta đã mất cả mộng mơ
Chỉ còn xác xơ, hình bóng xưa,
Dĩ vãng mịt mù
Buồn như chiếc lá rụng, mùa Thu
Ngồi lại đây, xin ôm chặt lấy
Bàn tay này chứa đựng hôm nay
Năm ngón gầy đưa nhau tìm lối
Năm ngón dài ve vuốt tương lai.
Ngồi kề vai, hôn không từ chối,
Vết thương lòng khép kín nghỉ ngơi
Rồi cùng đi xây duyên tình mới
Thế gian này sẽ bớt đơn côi
Ta chưa mất hết, vì còn nhau
Còn cần khát khao, cần biết yêu
Biết giữ tình đầu,
Tình hôm nay nối qua tình sau
Ta xây dĩ vãng của ngày mai
Bằng tình lứa đôi, dù ngắn hơi.
Tiếng hát còn ngời
Tình ta như nắng mọc ngoài khơi
Ta chưa mất hết vì còn nhau
Cùng nhau nương náu trong ân tình sau;