Tác giả: Hoàng Trọng
Chiều rơi đó em, trên đời anh hoàng hôn rồi
Chiều rơi đó em, trên đời anh sương lạnh rồi
Nhìn nụ hoa thắm mầu tươi
nở đẹp trong bóng chiều rơi
Chợt làm bước anh ngập ngừng trên lối
Chiều rơi đó em, trên đời anh lạnh tê người
Chiều rơi đó em, trên đời anh phai nụ cười
Cuộc đời anh vẫn lẻ loi
mà gặp em lúc chiều rơi
Thì tình thắm cũng là muộn mất rồi !
Ôi em yêu ơi, mắt long lanh say lòng anh !
Ôi, đôi môi tươi ngất ngây ru cơn mộng xinh !
Trời buồn vắng mây xanh,
Tình buồn héo tim anh,
Đời buồn đã cho anh duyên mỏng manh
Chiều rơi đó em, trên đời anh hoàng hôn rồi,
Chiều rơi đó em, trên đời anh, thêm ngậm ngùi
Thà để anh dưới trời sương
Lòng thầm mơ bóng người thương
Nhìn chiều xuống cúi đầu lặng lẽ buồn;
Chiều rơi đó em, trên đời anh sương lạnh rồi
Nhìn nụ hoa thắm mầu tươi
nở đẹp trong bóng chiều rơi
Chợt làm bước anh ngập ngừng trên lối
Chiều rơi đó em, trên đời anh lạnh tê người
Chiều rơi đó em, trên đời anh phai nụ cười
Cuộc đời anh vẫn lẻ loi
mà gặp em lúc chiều rơi
Thì tình thắm cũng là muộn mất rồi !
Ôi em yêu ơi, mắt long lanh say lòng anh !
Ôi, đôi môi tươi ngất ngây ru cơn mộng xinh !
Trời buồn vắng mây xanh,
Tình buồn héo tim anh,
Đời buồn đã cho anh duyên mỏng manh
Chiều rơi đó em, trên đời anh hoàng hôn rồi,
Chiều rơi đó em, trên đời anh, thêm ngậm ngùi
Thà để anh dưới trời sương
Lòng thầm mơ bóng người thương
Nhìn chiều xuống cúi đầu lặng lẽ buồn;