Tác giả: Khánh Đơn
Chàng ra đi, chàng đã ra đi phương trời thật xa xôi
Có lẽ sẽ không bao giờ về đây nữa
Giữa màn đêm một mình em, cứ thế em trông chờ
Chờ đợi một người đã quên em.
Dù cho bao người nói con tim em khờ và ngu ngơ
Bởi đã yêu anh thật lòng như thế
Dẫu lòng anh nào bận tâm suốt tháng năm âm thầm
Em vẫn chỉ yêu một mình anh.
[ĐK:]
Thời gian vẫn tiếp nối cũng đã có đôi lần
Tưởng em đây đã quên anh, quên đi hết ân tình
Rồi nhận ra khi yêu ai, em vẫn có bóng hình
Hình của anh khi bên em không phải ai.
Và em biết suốt kiếp vẫn mãi chỉ yêu người
Ở sâu trong con tim tôi, câu chung thuỷ không mờ
Dù đợi thêm bao nhiêu lâu em vẫn sẽ cứ chờ
Chờ ngày mai ta sẽ lại sánh vai.;
Có lẽ sẽ không bao giờ về đây nữa
Giữa màn đêm một mình em, cứ thế em trông chờ
Chờ đợi một người đã quên em.
Dù cho bao người nói con tim em khờ và ngu ngơ
Bởi đã yêu anh thật lòng như thế
Dẫu lòng anh nào bận tâm suốt tháng năm âm thầm
Em vẫn chỉ yêu một mình anh.
[ĐK:]
Thời gian vẫn tiếp nối cũng đã có đôi lần
Tưởng em đây đã quên anh, quên đi hết ân tình
Rồi nhận ra khi yêu ai, em vẫn có bóng hình
Hình của anh khi bên em không phải ai.
Và em biết suốt kiếp vẫn mãi chỉ yêu người
Ở sâu trong con tim tôi, câu chung thuỷ không mờ
Dù đợi thêm bao nhiêu lâu em vẫn sẽ cứ chờ
Chờ ngày mai ta sẽ lại sánh vai.;