Tác giả: Viễn Châu & Đài Phương Trang
Tân Nhạc
Trên chuyến xe năm nào,
xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái.
Mái tóc buông bờ vai,
ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mờ phai.
Đường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc,
tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn.
Tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng
đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu.
Xe lướt nhanh trên đường,
xa mờ ruộng nương, cây xanh rợp che muôn hướng.
Ai đã qua miền Tây, dẫu chỉ đôi lần thôi,
mà không luyến lưu đầy vơi.
Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt.
Đường dài mà không xa, ôi chao sao lạ quá,
Tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ.
Vọng Cổ (Câu 1)
Mọi chuyện ai ngờ đâu với những giấc mơ chợt đến với tôi trên đường về quê ngoại.
Chuyến xe miền Tây bao người xa lạ cô gái kề bên bắt chuyện tâm... tình.
Bất chợt tôi nghe xao xuyến lòng mình.
Vài câu chuyện hỏi thăm qua lại.
Bắc nhịp cầu trao đổi làm quen.
Chuyến xe này tôi về thăm ngoại yêu thương,
sau một thời gian cách xa nhung nhớ.
Ánh mắt vô tình hay cố ý của em trao,
để lòng tôi nôn nao vương vấn.
Vọng Cổ (Câu 2)
Xe lướt nhanh, qua từng thôn xóm
theo thời gian, tâm sự cũng vơi đầy.
Thăm thẳm đường xa, sao em thấy gần kề.
Qua dăm câu chuyện tôi biết quê em miền sông Hậu,
nơi bến Ninh Kiều gạo trắng nước trong.
Mỗi khoảnh khắc bây giờ lòng tôi càng xao xuyến bâng khuâng.
Thời gian qua nhanh đường đi sao ngắn quá.
Xe đỗ bến mỗi người đi một ngã,
chia tay em rồi anh lại đứng ngẩn ngơ.
Tân Nhạc
Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
Mùa hè mời anh ghé lại,
vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang.
Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
Để rồi giờ hai chúng mình
được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành.
Vọng Cổ (Câu 5)
Xa nhau rồi lòng em mãi bâng khuâng mùa hè năm sau anh có về thăm quê ngoại.
Xin ghé lại cần thơ tìm về điểm hẹn mong gặp lại em cho tròn vẹn tiếng em... mời.
Tôi có ngờ đâu vật đổi sao dời.
Theo năm tháng lòng người thay đổi,
hoa trong vườn cũng nhụy lợt hương phai.
Vườn nhà em cây trái vẫn quằng sai.
Nhưng vắng bóng em tôi trở thành người khách lạ.
Khi hiểu ra tâm tư tôi rời rã,
quay gót rời chân tan vỡ mộng ban đầu.
Vọng Cổ (Câu 6)
Em đã theo chồng xây hạnh phúc từ lâu,
sao chẳng cùng tôi một lời nhắn gởi.
Để tiếng em mời bấy lâu tôi thầm giữ,
Thêm ngỡ ngàng, khi trở lại tìm em.
Anh ơi em trách mình sao lạc lõng con tim
Nhẹ dạ yếu mền say lời ong bướm.
Để bây giờ lòng vương cay đắng
Mỗi buổi trưa hè càng sâu thẳm tiếng ve ngân.
Quay về dạ luống bâng khâng
Trách em sao nỡ vội quên tiếng mời.
Mông ước tan rồi anh trở lại mình anh
Dạo bước cô đơn đường đời bao trắc trở.
Một chuyễn xe miền Tây, một lần dang dở
Chuyện tình buồn luôn đậm mãi giữa tim tôi.;
Trên chuyến xe năm nào,
xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái.
Mái tóc buông bờ vai,
ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mờ phai.
Đường về miền Tây xa, qua bao nhiều phà Bắc,
tình cờ ngồi bên nhau chăng dăm câu chuyện vãn.
Tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng
đầy bao xuyến xao như đã quen nhau từ lâu.
Xe lướt nhanh trên đường,
xa mờ ruộng nương, cây xanh rợp che muôn hướng.
Ai đã qua miền Tây, dẫu chỉ đôi lần thôi,
mà không luyến lưu đầy vơi.
Mình chuyện trò bên nhau, nghe thời gian vội lướt.
Đường dài mà không xa, ôi chao sao lạ quá,
Tôi hỏi quê em, em cười đáp lời,
lòng vui xiết bao khi biết quê em Cần Thơ.
Vọng Cổ (Câu 1)
Mọi chuyện ai ngờ đâu với những giấc mơ chợt đến với tôi trên đường về quê ngoại.
Chuyến xe miền Tây bao người xa lạ cô gái kề bên bắt chuyện tâm... tình.
Bất chợt tôi nghe xao xuyến lòng mình.
Vài câu chuyện hỏi thăm qua lại.
Bắc nhịp cầu trao đổi làm quen.
Chuyến xe này tôi về thăm ngoại yêu thương,
sau một thời gian cách xa nhung nhớ.
Ánh mắt vô tình hay cố ý của em trao,
để lòng tôi nôn nao vương vấn.
Vọng Cổ (Câu 2)
Xe lướt nhanh, qua từng thôn xóm
theo thời gian, tâm sự cũng vơi đầy.
Thăm thẳm đường xa, sao em thấy gần kề.
Qua dăm câu chuyện tôi biết quê em miền sông Hậu,
nơi bến Ninh Kiều gạo trắng nước trong.
Mỗi khoảnh khắc bây giờ lòng tôi càng xao xuyến bâng khuâng.
Thời gian qua nhanh đường đi sao ngắn quá.
Xe đỗ bến mỗi người đi một ngã,
chia tay em rồi anh lại đứng ngẩn ngơ.
Tân Nhạc
Rồi mình chia tay, khi xe về bến,
nhớ mãi nụ cười, cùng lời em khẽ mời:
Mùa hè mời anh ghé lại,
vườn nhà em cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang.
Lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ,
có phải tơ hồng đang ngầm se kết tình
Để rồi giờ hai chúng mình
được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành.
Vọng Cổ (Câu 5)
Xa nhau rồi lòng em mãi bâng khuâng mùa hè năm sau anh có về thăm quê ngoại.
Xin ghé lại cần thơ tìm về điểm hẹn mong gặp lại em cho tròn vẹn tiếng em... mời.
Tôi có ngờ đâu vật đổi sao dời.
Theo năm tháng lòng người thay đổi,
hoa trong vườn cũng nhụy lợt hương phai.
Vườn nhà em cây trái vẫn quằng sai.
Nhưng vắng bóng em tôi trở thành người khách lạ.
Khi hiểu ra tâm tư tôi rời rã,
quay gót rời chân tan vỡ mộng ban đầu.
Vọng Cổ (Câu 6)
Em đã theo chồng xây hạnh phúc từ lâu,
sao chẳng cùng tôi một lời nhắn gởi.
Để tiếng em mời bấy lâu tôi thầm giữ,
Thêm ngỡ ngàng, khi trở lại tìm em.
Anh ơi em trách mình sao lạc lõng con tim
Nhẹ dạ yếu mền say lời ong bướm.
Để bây giờ lòng vương cay đắng
Mỗi buổi trưa hè càng sâu thẳm tiếng ve ngân.
Quay về dạ luống bâng khâng
Trách em sao nỡ vội quên tiếng mời.
Mông ước tan rồi anh trở lại mình anh
Dạo bước cô đơn đường đời bao trắc trở.
Một chuyễn xe miền Tây, một lần dang dở
Chuyện tình buồn luôn đậm mãi giữa tim tôi.;