Tác giả: Phạm Anh Ngọc
1. Có khi nào em ngồi bên hiên, nhìn xa xăm nhớ về dĩ vãng.
Góc phố năm xưa, con đường nắng trưa, vai gầy đong đưa, tay mềm ướt mưa.
Có bao giờ em ngồi trong đêm, nhìn vầng trăng nhớ lời thề cũ,
Sẽ mãi yêu nhau đến tận kiếp sau, cho dù thương đau, cho dù mất nhau.
ĐK
Tình như vầng trăng, mãi còn trên cao, từng đêm với tay, tìm đâu lối vào
Tình như nụ hoa, sớm nở đầu đông, sợ một ngày kia, nắng hồng không tới
Đường xưa còn đây, gió đùa hàng cây, mà không thấy em, về bên tôi ngồi
Dòng sông còn trôi, những lời đầu môi, ngọt ngào làm chi, để cay bờ mi
2. Có bao giờ em ngồi suy tư, hỏi tại sao duyên mình tan vỡ,
Vì quá ngây thơ, hay lắm dại khờ, mối tình trong mơ, tan thành khói mây.
Có khi nào em về qua đây, tìm dư âm những ngày xưa ấy
Phố vắng đêm mưa, những lần đón đưa, thơm nồng hoa sữa, rơi đầy lối quen.;
Góc phố năm xưa, con đường nắng trưa, vai gầy đong đưa, tay mềm ướt mưa.
Có bao giờ em ngồi trong đêm, nhìn vầng trăng nhớ lời thề cũ,
Sẽ mãi yêu nhau đến tận kiếp sau, cho dù thương đau, cho dù mất nhau.
ĐK
Tình như vầng trăng, mãi còn trên cao, từng đêm với tay, tìm đâu lối vào
Tình như nụ hoa, sớm nở đầu đông, sợ một ngày kia, nắng hồng không tới
Đường xưa còn đây, gió đùa hàng cây, mà không thấy em, về bên tôi ngồi
Dòng sông còn trôi, những lời đầu môi, ngọt ngào làm chi, để cay bờ mi
2. Có bao giờ em ngồi suy tư, hỏi tại sao duyên mình tan vỡ,
Vì quá ngây thơ, hay lắm dại khờ, mối tình trong mơ, tan thành khói mây.
Có khi nào em về qua đây, tìm dư âm những ngày xưa ấy
Phố vắng đêm mưa, những lần đón đưa, thơm nồng hoa sữa, rơi đầy lối quen.;