Tác giả: Phạm Anh Ngọc
Nghe tiếng ve xôn xao, còn thương chuyện năm nào,
đã chìm trong xa vắng, hững hờ như gió trăng.
Ngày xưa ta còn nhau, say đắm mộng yêu đầu,
tưởng tình như môi thắm, chẳng bao giờ phai mầu
chọn đời ta có nhau.
ĐK
Vì chờ cho ngày sau, mới thưa chuyện cau trầu,
để rồi cơn gió cuốn, tình rơi vào cung sầu,
ta mất nhau vì đâu?
Tình mình thôi từ đây, gió ru vạt nắng gầy,
nỗi buồn xin dấu kín, vào sâu tận đáy lòng,
thôi nhé đừng chờ mong!
Như thoáng qua cơn mê, giờ xa ngọn tóc thề,
thẫn thờ trong trưa vắng, chỉ còn những tiếng ve.
Tìm ai bên hàng me, xao xuyến một trưa hè,
để lòng mang thương nhớ, thuở chung một lối về,
chỉ còn trong giấc mơ.;
đã chìm trong xa vắng, hững hờ như gió trăng.
Ngày xưa ta còn nhau, say đắm mộng yêu đầu,
tưởng tình như môi thắm, chẳng bao giờ phai mầu
chọn đời ta có nhau.
ĐK
Vì chờ cho ngày sau, mới thưa chuyện cau trầu,
để rồi cơn gió cuốn, tình rơi vào cung sầu,
ta mất nhau vì đâu?
Tình mình thôi từ đây, gió ru vạt nắng gầy,
nỗi buồn xin dấu kín, vào sâu tận đáy lòng,
thôi nhé đừng chờ mong!
Như thoáng qua cơn mê, giờ xa ngọn tóc thề,
thẫn thờ trong trưa vắng, chỉ còn những tiếng ve.
Tìm ai bên hàng me, xao xuyến một trưa hè,
để lòng mang thương nhớ, thuở chung một lối về,
chỉ còn trong giấc mơ.;