Tác giả: Phạm Anh Ngọc
Em có nhớ chiều nào, Đạp xe trên phố bên nhau hồn nhiên.
Em vô tư nói cười, Lòng anh ngỡ như xuân đang về trên môi
Ta đi dưới hàng cây, đường xưa lối ấy có lá vàng bay
Em tung tăng tóc mấy, mùa thu năm ấy nhớ thương răng đầy
ĐK
Em vẫn nhớ, hay em quên rồi, những lời nào, ngọt ngào đầu môi
Hương quen xưa, giờ theo gió trôi, biết bao giờ, mình về chung lối
Bao năm tháng, đôi ta xa rời, nhưng trong tim đến thuở nào nguôi
Bao đêm mơ cùng em sánh đôi, mà sao thấy, ước mơ xa vời
Anh vẫn nhớ một đêm, cùng em lặng lẽ lang thang ngoài mưa
Qua con phố thênh thang, hàng cây đứng yên, im lặng nhìn theo
Anh muốn nói một câu, mà sao bối rối khi ta gần nhau
Nên mang bao nỗi sầu, vùi trong đêm ấy tiếng yêu ban đầu;
Em vô tư nói cười, Lòng anh ngỡ như xuân đang về trên môi
Ta đi dưới hàng cây, đường xưa lối ấy có lá vàng bay
Em tung tăng tóc mấy, mùa thu năm ấy nhớ thương răng đầy
ĐK
Em vẫn nhớ, hay em quên rồi, những lời nào, ngọt ngào đầu môi
Hương quen xưa, giờ theo gió trôi, biết bao giờ, mình về chung lối
Bao năm tháng, đôi ta xa rời, nhưng trong tim đến thuở nào nguôi
Bao đêm mơ cùng em sánh đôi, mà sao thấy, ước mơ xa vời
Anh vẫn nhớ một đêm, cùng em lặng lẽ lang thang ngoài mưa
Qua con phố thênh thang, hàng cây đứng yên, im lặng nhìn theo
Anh muốn nói một câu, mà sao bối rối khi ta gần nhau
Nên mang bao nỗi sầu, vùi trong đêm ấy tiếng yêu ban đầu;