Tác giả: Nguyễn Hải Phong & Bùi Công Nam (Lời)
Ngày thơ [Bb] bé có cánh [C] đồng, trưa nắng [Am] bên bờ sông [Dm]
Thời tôi [Bb] chỉ biết ăn [C] toàn những món [F] ăn mẹ làm
Thịt kho [Bb] với canh [C] chua, dưa [Am] cà mẹ [Dm]nếm nêm
Ôi [Bb] nhắc đến [C] thôi là thấy [F] thèm!
Ngu ngơ chạy [Bb] theo đám [C]bạn chơi [Am] thật xa [Dm]
Ấy thế mà[Bb] đói vẫn [C] về đến [F] nhà
Rồi cứ [Bb] Tết xuân [C] sang mẹ [Am] làm thêm món [Dm] ngon
Vị [Bb] Tết, nhắc [C] thôi là thấy [F] thèm
ĐK:
Tôi mong [Bb] chờ ngày [C] Tết, Tết [Am] đến về nhà [Dm] mình
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ tình thân gia [F] đình
Tôi chơi [Bb] nhiều là [C] thế, không [Am] quên giờ về [Dm] nhà
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ là Tết nhà [F] mình
La la [Bb] là là [C] lá, la lá [Am] la là [Dm] là
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ tình thân gia [F] đình
La la [Bb] là là [C] lá, la lá [Am] la là [Dm] là
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ là Tết nhà [F] mình
2.Thời sinh [Bb] viên sống xa [C] nhà tôi rất [Am] mê party [Dm]
Được ăn [Bb] bao món ăn [C] lạ, ngon mới hơn của [F] mẹ
Rồi đến [Bb] lúc yêu [C] đương lại [Am] càng ăn thả [Dm] ga
Cứ [Bb] nghĩ, ngon [C] hơn vị của [F] mẹ
Thấm thoát lại [Bb] thấy tôi [C] chẳng thiếu [Am] điều chi [Dm]
Lắm lúc lại [Bb] thấy tôi [C] chẳng có gì [F]
Phải chăng [Bb] lớn khôn [C] hơn hay [Am] càng ngu ngốc [Dm] hơn
Tôi [Bb] nhớ, ôi [C] hương vị Tết [F] nhà!
ĐK:
Tôi đi [Bb] nhiều và [C] xa, bôn ba [Am] chẳng về [Dm] nhà
Thế [Bb] gian bao vị là [C] tôi nếm [F] qua
Tôi vô [Bb] tình là [C] thế, quên luôn [Am] đường về [Dm] nhà
Có [Bb] khi quên cả vị [C] Tết nhà [F] mình
Tôi đi [Bb] nhiều và [C]xa, bôn ba [Am] chẳng về [Dm] nhà
Thế [Bb] gian bao vị là [C] tôi nếm [F] qua
Tôi vô [Bb] tình là [C] thế, quên luôn [Am] vị nhà [Dm] mình
Ước [Bb] mơ của [C] mẹ là Tết con [F] về!
3.Rồi tôi [Bb] nhớ những cánh [C] đồng ,trưa nắng [Am]bên bờ sông [Dm]
Rồi tôi [Bb] nhớ món ăn [C] nhà, nhớ món [F] ăn mẹ làm
Giờ tôi [Bb] ước mong [C] sao nhanh [Am] về nhà sớm [Dm] hơn
Nhớ [Bb] lắm! Bánh [C] chưng và dưa [F] cà
Dù đi [Bb] khắp muôn [C] nơi nhưng [Am] lòng luôn biết [Dm] ơn!
Chẳng [Bb] có đâu [C] hơn vị Tết [F] nhà!;
Thời tôi [Bb] chỉ biết ăn [C] toàn những món [F] ăn mẹ làm
Thịt kho [Bb] với canh [C] chua, dưa [Am] cà mẹ [Dm]nếm nêm
Ôi [Bb] nhắc đến [C] thôi là thấy [F] thèm!
Ngu ngơ chạy [Bb] theo đám [C]bạn chơi [Am] thật xa [Dm]
Ấy thế mà[Bb] đói vẫn [C] về đến [F] nhà
Rồi cứ [Bb] Tết xuân [C] sang mẹ [Am] làm thêm món [Dm] ngon
Vị [Bb] Tết, nhắc [C] thôi là thấy [F] thèm
ĐK:
Tôi mong [Bb] chờ ngày [C] Tết, Tết [Am] đến về nhà [Dm] mình
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ tình thân gia [F] đình
Tôi chơi [Bb] nhiều là [C] thế, không [Am] quên giờ về [Dm] nhà
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ là Tết nhà [F] mình
La la [Bb] là là [C] lá, la lá [Am] la là [Dm] là
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ tình thân gia [F] đình
La la [Bb] là là [C] lá, la lá [Am] la là [Dm] là
Bữa [Bb] cơm tay [C] mẹ là Tết nhà [F] mình
2.Thời sinh [Bb] viên sống xa [C] nhà tôi rất [Am] mê party [Dm]
Được ăn [Bb] bao món ăn [C] lạ, ngon mới hơn của [F] mẹ
Rồi đến [Bb] lúc yêu [C] đương lại [Am] càng ăn thả [Dm] ga
Cứ [Bb] nghĩ, ngon [C] hơn vị của [F] mẹ
Thấm thoát lại [Bb] thấy tôi [C] chẳng thiếu [Am] điều chi [Dm]
Lắm lúc lại [Bb] thấy tôi [C] chẳng có gì [F]
Phải chăng [Bb] lớn khôn [C] hơn hay [Am] càng ngu ngốc [Dm] hơn
Tôi [Bb] nhớ, ôi [C] hương vị Tết [F] nhà!
ĐK:
Tôi đi [Bb] nhiều và [C] xa, bôn ba [Am] chẳng về [Dm] nhà
Thế [Bb] gian bao vị là [C] tôi nếm [F] qua
Tôi vô [Bb] tình là [C] thế, quên luôn [Am] đường về [Dm] nhà
Có [Bb] khi quên cả vị [C] Tết nhà [F] mình
Tôi đi [Bb] nhiều và [C]xa, bôn ba [Am] chẳng về [Dm] nhà
Thế [Bb] gian bao vị là [C] tôi nếm [F] qua
Tôi vô [Bb] tình là [C] thế, quên luôn [Am] vị nhà [Dm] mình
Ước [Bb] mơ của [C] mẹ là Tết con [F] về!
3.Rồi tôi [Bb] nhớ những cánh [C] đồng ,trưa nắng [Am]bên bờ sông [Dm]
Rồi tôi [Bb] nhớ món ăn [C] nhà, nhớ món [F] ăn mẹ làm
Giờ tôi [Bb] ước mong [C] sao nhanh [Am] về nhà sớm [Dm] hơn
Nhớ [Bb] lắm! Bánh [C] chưng và dưa [F] cà
Dù đi [Bb] khắp muôn [C] nơi nhưng [Am] lòng luôn biết [Dm] ơn!
Chẳng [Bb] có đâu [C] hơn vị Tết [F] nhà!;