Tác giả: Vũ Quốc Bình
Nhớ ngày em ra phố đông
một người tiễn đưa một người
còn nhớ chiều nào trên bến sông
mình cùng nắm tay hẹn thề
Còn nhớ những tiếng ru con à ơi
Còn nhớ tiếng cuốc kêu mỗi khi triều lên
Còn nhớ tiếng nước khua con đò đêm
giữa ánh trăng Hậu Giang tìm về nỗi đau ngàn năm
thấm trong lời ca đêm trường
nhớ thương một người đi
Hơ... đường về sao quá xa một người ngóng trông một người Hơ... đường về sao quá xa một người nhớ thương một người
Để chiều chiều ra bến sông
chờ hình bóng ai tìm về
người vẫn tìm vui nơi chốn nao
bỏ mặc bến xưa đợi chờ
Giọt nước mắt rớt trên sông Hậu Giang
Dòng sông quê vẫn ghi dấu ân tình xưa
Từng đêm cô đơn chống con đò ngang chở ánh trăng đi tìm em một đời
hắt hiu đi tìm em
thoáng trong lời ru đêm trường
xót xa câu thủy chung
Hỡi... đường về sao quá xa
một người ngóng trông một người
Hỡi... đường về sao quá xa
một người nhớ thương một người;
một người tiễn đưa một người
còn nhớ chiều nào trên bến sông
mình cùng nắm tay hẹn thề
Còn nhớ những tiếng ru con à ơi
Còn nhớ tiếng cuốc kêu mỗi khi triều lên
Còn nhớ tiếng nước khua con đò đêm
giữa ánh trăng Hậu Giang tìm về nỗi đau ngàn năm
thấm trong lời ca đêm trường
nhớ thương một người đi
Hơ... đường về sao quá xa một người ngóng trông một người Hơ... đường về sao quá xa một người nhớ thương một người
Để chiều chiều ra bến sông
chờ hình bóng ai tìm về
người vẫn tìm vui nơi chốn nao
bỏ mặc bến xưa đợi chờ
Giọt nước mắt rớt trên sông Hậu Giang
Dòng sông quê vẫn ghi dấu ân tình xưa
Từng đêm cô đơn chống con đò ngang chở ánh trăng đi tìm em một đời
hắt hiu đi tìm em
thoáng trong lời ru đêm trường
xót xa câu thủy chung
Hỡi... đường về sao quá xa
một người ngóng trông một người
Hỡi... đường về sao quá xa
một người nhớ thương một người;