Tác giả: Minh Đức
Nắng khẽ ru tình em
Và gió khẽ đến vỗ về em
Tình yêu quá nồng nàn
Sợ rồi tan
Một ngày rất sớm chưa tan mộng lành
Giọng cười rất khẽ tim tôi long lanh
Giọt tình ươm xanh
Tràn đầy tiếng hát ru em nồng nàn
Quyện màu nắng ấm bên hiên rực vàng
Ta như bé lại cùng tình yêu ngoan
Rồi nắng sẽ cất lên lời yêu
Sưởi ấm biết bao tháng ngày quên
Lời hát suối tóc em là thơ ru hồn tôi mơ
Cuộc đời vẫn lấp lánh bao niềm yêu
Bồng bềnh hát khúc hát ru chiều lên
Tình chợt đến rất ấm
Nghe bình yên ru người
Một chiều tí tách mưa rơi ngoài trời
Kể chuyện mái ngói xanh rêu một thời
Để lòng chơi vơi
Còn lại nỗi nhớ rơi trên đường về
Và màu mắt biếc tim xanh ngô nghê
Cho ta nghe lại một ngày yêu thương;
Và gió khẽ đến vỗ về em
Tình yêu quá nồng nàn
Sợ rồi tan
Một ngày rất sớm chưa tan mộng lành
Giọng cười rất khẽ tim tôi long lanh
Giọt tình ươm xanh
Tràn đầy tiếng hát ru em nồng nàn
Quyện màu nắng ấm bên hiên rực vàng
Ta như bé lại cùng tình yêu ngoan
Rồi nắng sẽ cất lên lời yêu
Sưởi ấm biết bao tháng ngày quên
Lời hát suối tóc em là thơ ru hồn tôi mơ
Cuộc đời vẫn lấp lánh bao niềm yêu
Bồng bềnh hát khúc hát ru chiều lên
Tình chợt đến rất ấm
Nghe bình yên ru người
Một chiều tí tách mưa rơi ngoài trời
Kể chuyện mái ngói xanh rêu một thời
Để lòng chơi vơi
Còn lại nỗi nhớ rơi trên đường về
Và màu mắt biếc tim xanh ngô nghê
Cho ta nghe lại một ngày yêu thương;