Tác giả: Trần Quang Lộc
Còn tiếng hát ta ru đời, ru người, ru hời
Rồi nghe như một tiếng khóc lẻ loi
Hồn có lúc khói hương bay
Tình có lúc như đèn soi
Chập chờn đâu đấy còn vọng tiếng chân người
Thầm bước tới kêu rêu hoài
Đêm trăng động gót hài
Từng cơn mưa về trôi lá vàng rơi
Còn tiếng hát ngát trên môi
Và nước mắt thay ngày vui
Một lần tình phai là vĩnh viễn xa người
Người đi đã quá xa
Chỉ còn ta với bóng ta
Và mùi hương đã hoá ra hương mê đời
Hương nay lạnh giá
Tình E như gió qua
Còn thoảng hương chăn gối xưa
Một vì sao vừa nghe đã vỡ
Trong tâm hồn A mềm như tơ
Tình dẫu cố nuôi cho dài
Thương cho hồn rã rời
Đành xem như là một giấc mộng thôi
Còn tiếng hát đã trót trao
Người hãy giữ cho đời sau
Một ngày nào đó
Thành tiếng khóc ban đầu;
Rồi nghe như một tiếng khóc lẻ loi
Hồn có lúc khói hương bay
Tình có lúc như đèn soi
Chập chờn đâu đấy còn vọng tiếng chân người
Thầm bước tới kêu rêu hoài
Đêm trăng động gót hài
Từng cơn mưa về trôi lá vàng rơi
Còn tiếng hát ngát trên môi
Và nước mắt thay ngày vui
Một lần tình phai là vĩnh viễn xa người
Người đi đã quá xa
Chỉ còn ta với bóng ta
Và mùi hương đã hoá ra hương mê đời
Hương nay lạnh giá
Tình E như gió qua
Còn thoảng hương chăn gối xưa
Một vì sao vừa nghe đã vỡ
Trong tâm hồn A mềm như tơ
Tình dẫu cố nuôi cho dài
Thương cho hồn rã rời
Đành xem như là một giấc mộng thôi
Còn tiếng hát đã trót trao
Người hãy giữ cho đời sau
Một ngày nào đó
Thành tiếng khóc ban đầu;