Tác giả: Nhất Trung
Trời buông cơn giông khi ta đang ngồi bên nhau
Trời sao mây đen giăng đầy
Một ngày như chưa từng có yêu thương một ngày
Ngày ta chia tay sao em không hề oán trách
Để mai rồi mau thay đổi
Vì sao đôi ta yêu nhau mà ta vẫn phải chia lía
Vì yêu thương mình em và anh chỉ mong em ấm nồng
Vì yêu thương mình anh mà em phải ra đi
Cuộc đời gieo chi mọi khổ đau
Để ta mãi luôn xa nhau
Để anh biết trong cõi đời
Và chẳng ai hơn tình em
Và giờ khi trong màn đêm một mình anh cất bước
Nghe thời gian tưởng như quay lại
Ngồi bên nhau nói lời yêu thương
Lòng hết cô đơn quạnh hiu
Cuối cùng anh nhận ra
Tình yêu trong đời ai cũng thế
Hãy chọn yêu và chỉ yêu một người
Để rồi mai mình sẽ bên nhau
Cầm tay nhau và sẽ không bao giờ cách xa;
Trời sao mây đen giăng đầy
Một ngày như chưa từng có yêu thương một ngày
Ngày ta chia tay sao em không hề oán trách
Để mai rồi mau thay đổi
Vì sao đôi ta yêu nhau mà ta vẫn phải chia lía
Vì yêu thương mình em và anh chỉ mong em ấm nồng
Vì yêu thương mình anh mà em phải ra đi
Cuộc đời gieo chi mọi khổ đau
Để ta mãi luôn xa nhau
Để anh biết trong cõi đời
Và chẳng ai hơn tình em
Và giờ khi trong màn đêm một mình anh cất bước
Nghe thời gian tưởng như quay lại
Ngồi bên nhau nói lời yêu thương
Lòng hết cô đơn quạnh hiu
Cuối cùng anh nhận ra
Tình yêu trong đời ai cũng thế
Hãy chọn yêu và chỉ yêu một người
Để rồi mai mình sẽ bên nhau
Cầm tay nhau và sẽ không bao giờ cách xa;