Tác giả: Lê Trọng Nguyễn
Đêm đêm gió lay lời nến
Nhớ thương lại đến
Nghe hoa rụng bên thềm
Đàn ôi! Tiếng em ta đâu rồi ?
Mầu tối buông sầu muôn lối
Tranh xưa đính trên thành úa
Mắt trinh lệ ứa
Duyên em còn trên lụa
Mà chừ nhà vương hương khói tang
Mầu sắc ghi nét thời gian
Mẹ hiền gục đầu dâng hoa trước án hương
Nghẹn ngào lệ già hoen thêm nét má nhăn
Tưởng rằng đàn lên cho xóa bớt nhớ thương
Mà là chỉ cào sâu hố phím giá băng
Đêm đêm gió đông lệ nến
Ngắm tranh trìu mến
Bên dương cầm êm đềm đợi
Chờ hồn hoa xưa thoát hương
Dạ khúc gây gió ngàn phương;
Nhớ thương lại đến
Nghe hoa rụng bên thềm
Đàn ôi! Tiếng em ta đâu rồi ?
Mầu tối buông sầu muôn lối
Tranh xưa đính trên thành úa
Mắt trinh lệ ứa
Duyên em còn trên lụa
Mà chừ nhà vương hương khói tang
Mầu sắc ghi nét thời gian
Mẹ hiền gục đầu dâng hoa trước án hương
Nghẹn ngào lệ già hoen thêm nét má nhăn
Tưởng rằng đàn lên cho xóa bớt nhớ thương
Mà là chỉ cào sâu hố phím giá băng
Đêm đêm gió đông lệ nến
Ngắm tranh trìu mến
Bên dương cầm êm đềm đợi
Chờ hồn hoa xưa thoát hương
Dạ khúc gây gió ngàn phương;