Tác giả: Quốc Dũng
Chiều ngân lên muôn tiếng thơ
Tình yêu xưa về dưới cung tơ
Chiều về trong nắng muôn phương,
Hỡi người em dễ thương
Chiều lênh đênh em có hay,
Sầu riêng anh gởi đến trong mây
Lời tình xưa đã trôi nhanh
Mộng ước yên lành.
Đà Lạt buồn trong khói sương,
Ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương
Lòng anh ôm ấp bao đêm
Mối tình êm rất êm
Từ khi ta xa vắng nhau,
Tìm em trong mộng đã hư hao
Tìm em trong nỗi xôn xao
Hẹn ước hôm nào
Chiều khuất nắng bước trên đồi,
Âm thầm nghe lá rơi
Làn gió cuốn xuyến xao buồn
Ru hàng thông cô đơn
Gọi tên em bao thiết tha,
Về đâu em mộng đã trôi qua
Còn nơi anh phút giây xưa
Vẫn dài theo nắng mưa
Ngày vui ơi sao quá nhanh,
Còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh
Đà Lạt buồn mãi trong mơ,
Buồn đến bao giờ;
Tình yêu xưa về dưới cung tơ
Chiều về trong nắng muôn phương,
Hỡi người em dễ thương
Chiều lênh đênh em có hay,
Sầu riêng anh gởi đến trong mây
Lời tình xưa đã trôi nhanh
Mộng ước yên lành.
Đà Lạt buồn trong khói sương,
Ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương
Lòng anh ôm ấp bao đêm
Mối tình êm rất êm
Từ khi ta xa vắng nhau,
Tìm em trong mộng đã hư hao
Tìm em trong nỗi xôn xao
Hẹn ước hôm nào
Chiều khuất nắng bước trên đồi,
Âm thầm nghe lá rơi
Làn gió cuốn xuyến xao buồn
Ru hàng thông cô đơn
Gọi tên em bao thiết tha,
Về đâu em mộng đã trôi qua
Còn nơi anh phút giây xưa
Vẫn dài theo nắng mưa
Ngày vui ơi sao quá nhanh,
Còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh
Đà Lạt buồn mãi trong mơ,
Buồn đến bao giờ;