Tác giả: Trần Quang Lộc
Đã tắt đi những hương tình
Mà chiều vẫn lên màu nắng
Cứ ngỡ đã quên lâu rồi
Mà lòng ray rứt từng đêm
Suối tóc cứ êm như tơ
Quyện vào hương đóa Ngọc Lan
Níu mãi tơ vương năm xưa
Hồn nghe se sắt nỗi buồn
Nhớ mãi nhớ môi ai cười
Dịu dàng nắng vương làn tóc
Cứ ngỡ tháng năm lạnh lùng
Mờ phai hương sắc ngày qua
Có biết bước chân đi xa
Là lòng vương vấn tình qua
Mãi mãi nuối hương năm xưa
Tìm đâu những tháng ngày qua
Đã nhủ lòng thôi đừng nhớ
Đã nhủ lòng thôi đừng mơ
Sao nghe tình quanh quất mỗi đêm
Đã dặn lòng thôi đừng nhớ
Đã dặn lòng thôi đừng mơ
Sao nghe hoài câu hát... yêu người...
Đã bước đi qua nữa đời
Mà hồn vẫn run thành tiếng
Lóng ngóng mắt ai bên vườn
Dịu dàng hương đóa Ngọc Lan
Dĩ vãng mãi ngân nga theo
Bài ca vương bóng chiều thu
Lá rớt bên hiên dịu dàng
Thầm run như tiếng lòng tôi;
Mà chiều vẫn lên màu nắng
Cứ ngỡ đã quên lâu rồi
Mà lòng ray rứt từng đêm
Suối tóc cứ êm như tơ
Quyện vào hương đóa Ngọc Lan
Níu mãi tơ vương năm xưa
Hồn nghe se sắt nỗi buồn
Nhớ mãi nhớ môi ai cười
Dịu dàng nắng vương làn tóc
Cứ ngỡ tháng năm lạnh lùng
Mờ phai hương sắc ngày qua
Có biết bước chân đi xa
Là lòng vương vấn tình qua
Mãi mãi nuối hương năm xưa
Tìm đâu những tháng ngày qua
Đã nhủ lòng thôi đừng nhớ
Đã nhủ lòng thôi đừng mơ
Sao nghe tình quanh quất mỗi đêm
Đã dặn lòng thôi đừng nhớ
Đã dặn lòng thôi đừng mơ
Sao nghe hoài câu hát... yêu người...
Đã bước đi qua nữa đời
Mà hồn vẫn run thành tiếng
Lóng ngóng mắt ai bên vườn
Dịu dàng hương đóa Ngọc Lan
Dĩ vãng mãi ngân nga theo
Bài ca vương bóng chiều thu
Lá rớt bên hiên dịu dàng
Thầm run như tiếng lòng tôi;