Tác giả: Luân Phan
Tình bạc như vôi , nên người ta bỏ bến quên đò ,
dù muốn dù không, bao ân tình tan thành mây khói ,
giàu nghèo , quan trọng lắm sao ,
hơn thua nhau là ở tấm lòng , em chẳng trân trọng ,
chốn quê nghèo, nên không gắn bó ,
Từ ngày em đi , xa đời tôi giọt nhớ giọt buồn ,
cây bần cũng lệ tuông , đau tiếc thầm cho đôi tình ta ,
sóng xô bờ đê , than trách anh quá thật thà , trầu thắm nồng trao ,
cau hững hờ phải biết làm sao .
Đợi chờ mà chi khi người ta có xem ra gì ,
còn gì nữa đâu , cơn mưa ngâu để lại âu sầu ,
Ô Thước Bắt Cầu, yên vui rồi em làm sao thấu, Đò cười cho qua ,
không nhắc nữa mối tình đầu .
Tham giàu nghèo khinh , Nên có ai mãi yêu chung tình ,
bình yên nơi đâu cho một nửa bờ thương đau , giữa dòng cô Liêu ,
bến xưa , nước chảy đoạn trường , đò chiều lỡ chuyến , xin hẹn lại kiếp sau .;
dù muốn dù không, bao ân tình tan thành mây khói ,
giàu nghèo , quan trọng lắm sao ,
hơn thua nhau là ở tấm lòng , em chẳng trân trọng ,
chốn quê nghèo, nên không gắn bó ,
Từ ngày em đi , xa đời tôi giọt nhớ giọt buồn ,
cây bần cũng lệ tuông , đau tiếc thầm cho đôi tình ta ,
sóng xô bờ đê , than trách anh quá thật thà , trầu thắm nồng trao ,
cau hững hờ phải biết làm sao .
Đợi chờ mà chi khi người ta có xem ra gì ,
còn gì nữa đâu , cơn mưa ngâu để lại âu sầu ,
Ô Thước Bắt Cầu, yên vui rồi em làm sao thấu, Đò cười cho qua ,
không nhắc nữa mối tình đầu .
Tham giàu nghèo khinh , Nên có ai mãi yêu chung tình ,
bình yên nơi đâu cho một nửa bờ thương đau , giữa dòng cô Liêu ,
bến xưa , nước chảy đoạn trường , đò chiều lỡ chuyến , xin hẹn lại kiếp sau .;