Tác giả: Châu Đăng Khoa
Phiền muộn theo chân tôi về nơi xa xôi về nơi không có em
Rồi nhìn quanh đâu đây chẳng ai thân quen lòng tôi thấy nhớ thêm
Chạy thật nhanh đi xa bỏ quên hôm qua bỏ quên nỗi xót xa
Phải làm sao quên đi làm sao vơi đi khi người không còn thiết tha.
Tìm lại một góc quen thuộc ngày nào đã xa vời
Khi mà không còn ai không còn ai về chung lối
Tìm lại bài hát hôm nào giờ này đã quên rồi
Khi mà không còn yêu không còn thương không còn nghe nữa.
Làm sao, làm sao cho vơi đi bao nhớ thương trong lòng anh
Làm sao, làm sao đây người hỡi
Làm sao, làm sao quên được em quên hết trong men sầu
Làm sao, làm sao muốn hét lớn lên.
Nhớ em nhiều và nhớ nhớ em nhiều
Vẫn cầu mong dẫu người không đến đây
Nhớ em nhiều và nhớ nhớ em nhiều
Vẫn chờ mong em sẽ đến nơi này.;
Rồi nhìn quanh đâu đây chẳng ai thân quen lòng tôi thấy nhớ thêm
Chạy thật nhanh đi xa bỏ quên hôm qua bỏ quên nỗi xót xa
Phải làm sao quên đi làm sao vơi đi khi người không còn thiết tha.
Tìm lại một góc quen thuộc ngày nào đã xa vời
Khi mà không còn ai không còn ai về chung lối
Tìm lại bài hát hôm nào giờ này đã quên rồi
Khi mà không còn yêu không còn thương không còn nghe nữa.
Làm sao, làm sao cho vơi đi bao nhớ thương trong lòng anh
Làm sao, làm sao đây người hỡi
Làm sao, làm sao quên được em quên hết trong men sầu
Làm sao, làm sao muốn hét lớn lên.
Nhớ em nhiều và nhớ nhớ em nhiều
Vẫn cầu mong dẫu người không đến đây
Nhớ em nhiều và nhớ nhớ em nhiều
Vẫn chờ mong em sẽ đến nơi này.;