Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Người đi rồi ta nào có hay
Câu biệt ly một đời không ai ngờ
Lời mặn đắng và nụ cười mặn đắng
Trên môi khô còn vương dấu ái ân
Người đi rồi ta còn mải mê
Ôm niềm đau đường đời quên lối về
Tình đen trắng hay lòng người đen trắng
Câu yêu đương như vụt mất trên tay
Người bỏ đi ta mòn đôi mắt đợi
Người bỏ đi ta đầu bù tóc rối
Người bỏ đi cho lệ xoá tuôn trào
Cho đôi mắt hoen màu,
cho mộng tràn đêm thâu
Người bỏ đi hai tay trắng giữa đời
Ôi thân xác rã rời
Bây giờ tìm đâu thấy nhau
tìm đâu thấy nhau
Người như vừa bông đùa với ta
Chơi đùa chi, ta đâu tội tình gì
Đời giông bão hay lòng người giông bão?
Đến bao giờ đời thôi hết bão giông?;
Câu biệt ly một đời không ai ngờ
Lời mặn đắng và nụ cười mặn đắng
Trên môi khô còn vương dấu ái ân
Người đi rồi ta còn mải mê
Ôm niềm đau đường đời quên lối về
Tình đen trắng hay lòng người đen trắng
Câu yêu đương như vụt mất trên tay
Người bỏ đi ta mòn đôi mắt đợi
Người bỏ đi ta đầu bù tóc rối
Người bỏ đi cho lệ xoá tuôn trào
Cho đôi mắt hoen màu,
cho mộng tràn đêm thâu
Người bỏ đi hai tay trắng giữa đời
Ôi thân xác rã rời
Bây giờ tìm đâu thấy nhau
tìm đâu thấy nhau
Người như vừa bông đùa với ta
Chơi đùa chi, ta đâu tội tình gì
Đời giông bão hay lòng người giông bão?
Đến bao giờ đời thôi hết bão giông?;