Đêm Buồn

Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc

Đêm dài như giấc mơ , tâm hồn như trẻ thơ mong mùa xuân về.
Bên dòng sông thuở xưa anh cùng em ước mơ chung xây tổ ấm.
Mùa đông nhung nhớ , tuyết trắng rơi lạnh lùng ,
Chờ anh lặng lẻ anh mãi nơi nghìn trùng …

Mình em thơ thẩn dưới trăng mơ về người yêu dấu !
Khi màn đêm khẻ buông trăng mờ theo gió sương đêm buồn rã rời.
Tâm hồn như lá rơi theo dòng sông cuốn trôi biết đâu bờ bến …
Dòng sông trôi mãi cuốn đi bao kỷ niệm,

Thời gian trôi mãi , trôi mãi… không dừng lại ,
Người ơi có biết … nơi đây em vẫn đợi anh ?
Nhớ đêm nào ta cùng nhau ngắm trăng ?
Chiếc hôn đầu giờ đây anh nhớ chăng ?

Ánh trăng vàng nhẹ rơi bên mái hiên , dịu dàng như mắt anh nhìn em…
Tiếng chuông chiều làm tim em tái tê ,
Nhớ anh nhiều người anh em rất yêu
Anh đi rồi để mặc em lẻ loi , buồn vui lặng lẽ …

Đêm buồn theo cánh mưa rơi trên vĩa hè …
Đêm buồn theo lá khô rơi trên đường phố.
Đêm lạnh ôi trái tim em nảo nề…
Đêm hồn em bơ vơ … nhìn trăng tàn úa … xót xa chờ anh …

Anh giờ anh ở đâu khi thời gian cứ trôi như làn mây chiều ?
Nghe dòng sông thở than tâm hồn em nát tan , tan theo bọt nước .
Dòng sông ơi hãy mang trái tim người lại
Lệ em rơi mãi … trên mắt môi khờ dại ,
Tìm đâu giây phút bên anh như ngày xưa ?;