Tác giả: Lê Trọng Nguyễn
Trời gió, giá băng thấm lịm hồn nhạt màu.
Trời mưa, lắng nghe nước giọt giọt gợi sầu.
Ngoài kia hoa lá cuốn bay về đâu?
Mắt nghiêng lệ nhoà vừng trán dăng mây buồn đau.
Lời sơ sinh van giữa đêm mưa:
Hoa tóc xanh mà duyên úa;
Đầu ba mươi sương đính lưa thưa.
Đêm trắng qua mòn song nứa.
Gối sách bóng tối buông quanh giòng đời cuộn nhanh vào giông tố.
Lệ sầu hoen tay áo,
Hoa niên tìm về đâu!
Có những mái tóc bay theo chiều gió.
Có những cánh áo buông theo làn mưa
Lang thang sống cho trọn kiếp thương dâu
Theo chân áng mây ngàn níu trăng sao
Nhưng ai ngỡ trên đường có gió mưa gào...
Trời gió, giá băng thế hệ chẳng một lời.
Trời mưa, ướt trên thế hệ gục đầu rồi.
Kiếp sống quá chơi vơi
Giòng đời cuộn trôi vào đêm tối
Bể sầu đang dâng sóng.
Hoa niên chìm sâu;
Trời mưa, lắng nghe nước giọt giọt gợi sầu.
Ngoài kia hoa lá cuốn bay về đâu?
Mắt nghiêng lệ nhoà vừng trán dăng mây buồn đau.
Lời sơ sinh van giữa đêm mưa:
Hoa tóc xanh mà duyên úa;
Đầu ba mươi sương đính lưa thưa.
Đêm trắng qua mòn song nứa.
Gối sách bóng tối buông quanh giòng đời cuộn nhanh vào giông tố.
Lệ sầu hoen tay áo,
Hoa niên tìm về đâu!
Có những mái tóc bay theo chiều gió.
Có những cánh áo buông theo làn mưa
Lang thang sống cho trọn kiếp thương dâu
Theo chân áng mây ngàn níu trăng sao
Nhưng ai ngỡ trên đường có gió mưa gào...
Trời gió, giá băng thế hệ chẳng một lời.
Trời mưa, ướt trên thế hệ gục đầu rồi.
Kiếp sống quá chơi vơi
Giòng đời cuộn trôi vào đêm tối
Bể sầu đang dâng sóng.
Hoa niên chìm sâu;