Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc
Đêm nay mưa rơi trên phố u buồn mình em lê bước.
Anh ơi nghe chăng, trong lòng đêm vắng, em vẫn gọi anh ?
Đèn khuya hiu hắt, phố xá tiêu điều, lệ vương trên mắt em nhớ anh nhiều.
Buồn giăng sương khói mùa đông đìu hiu.
Mưa rơi lê thê dĩ vãng quay về ngày xưa yêu dấu.
Bên nhau ta say, trăng vàng ngơ ngác, mây lắng ngừng trôi
Tình xưa êm ái như những cánh diều, lượn bay theo gió lả lướt trong chiều
Còn đâu phút giây bên anh hỡi người dấu yêu.
Mưa rơi đều trên phố, đêm buồn em bước về.
Nghe âm thầm tiếng mưa gọi ai giữa đêm khuya.
Từng chiếc lá úa gió đưa trên hè. Hồn em băng giá tái tê đêm về
Ngước mắt lên khơi, trông áng mây trôi, Em mãi mơ về người nơi cuối trời.
Nghe mưa rơi rơi tí tách trên đường lệ em đẫm ướt
Cô đơn trong mưa đêm dài thanh vắng em mãi gọi anh.
Người ơi có biết chăng trái tim này, dành cho anh hết bao tháng năm dài.
Tình sao ngang trái, chua cay hỡi người dấu yêu.;
Anh ơi nghe chăng, trong lòng đêm vắng, em vẫn gọi anh ?
Đèn khuya hiu hắt, phố xá tiêu điều, lệ vương trên mắt em nhớ anh nhiều.
Buồn giăng sương khói mùa đông đìu hiu.
Mưa rơi lê thê dĩ vãng quay về ngày xưa yêu dấu.
Bên nhau ta say, trăng vàng ngơ ngác, mây lắng ngừng trôi
Tình xưa êm ái như những cánh diều, lượn bay theo gió lả lướt trong chiều
Còn đâu phút giây bên anh hỡi người dấu yêu.
Mưa rơi đều trên phố, đêm buồn em bước về.
Nghe âm thầm tiếng mưa gọi ai giữa đêm khuya.
Từng chiếc lá úa gió đưa trên hè. Hồn em băng giá tái tê đêm về
Ngước mắt lên khơi, trông áng mây trôi, Em mãi mơ về người nơi cuối trời.
Nghe mưa rơi rơi tí tách trên đường lệ em đẫm ướt
Cô đơn trong mưa đêm dài thanh vắng em mãi gọi anh.
Người ơi có biết chăng trái tim này, dành cho anh hết bao tháng năm dài.
Tình sao ngang trái, chua cay hỡi người dấu yêu.;