Tác giả: Trúc Phương
Máu đã thành người đầu lời xin nói
Hai mươi tuổi ngoài (ơ) lửa khói còn dài
Mẹ già nua mắt nhòa tương lai,
Hơn bốn ngàn năm ngồi chép sử để đời,
Nay chợt buồn, buồn như chưa từng buồn
Tay ôm mặt, tay vuốt má
Máu của con ta cao ngất khỏi ngọn cờ,
con vì đau lòng ta .
Hỡi những an vui, rượu đời
Đêm thơm mùi son môi
Hãy quay lưng mở mắt to:
Nước đau, dân khổ
tuổi mười đã âu lo
giấc ngủ thường chập chờn
vì sắt thép giận hờn .
Khi anh nguyền tay súng nâng lên,
hãy ngủ đi em, bên vú mẹ ngọt mềm,
đêm lặng im, em ngủ (đi) em.;
Hai mươi tuổi ngoài (ơ) lửa khói còn dài
Mẹ già nua mắt nhòa tương lai,
Hơn bốn ngàn năm ngồi chép sử để đời,
Nay chợt buồn, buồn như chưa từng buồn
Tay ôm mặt, tay vuốt má
Máu của con ta cao ngất khỏi ngọn cờ,
con vì đau lòng ta .
Hỡi những an vui, rượu đời
Đêm thơm mùi son môi
Hãy quay lưng mở mắt to:
Nước đau, dân khổ
tuổi mười đã âu lo
giấc ngủ thường chập chờn
vì sắt thép giận hờn .
Khi anh nguyền tay súng nâng lên,
hãy ngủ đi em, bên vú mẹ ngọt mềm,
đêm lặng im, em ngủ (đi) em.;