Tác giả: Huỳnh Anh Tuấn
Đóa tóc nhớ tay ai từng vuốt mềm,
Nhắm mắt nhớ trăng xưa từng ghé đây,
Đừng rời xa em sương đã thấm trên tường rêu,
Biết không, nuôi tóc xưa xanh vì ai?
Phải không em?
Áo thắm chỉ tân hôn mùi tấm lòng,
Áo mới đã im phai tình tắt hương,
Giọt này thiên thu khi đã không ai cùng say,
Vẫn son môi đó non vì ai?
Từng mơ mình trăm năm thương vẫn sâu,
Dù non cao qua biển dâu,
Còn nguyên hương trong nếp khăn,
Tóc xanh còn anh mơ dài.
Giấc mơ ngổn ngang nỗi vui
Trường lang - thành cao - cung son - cẩm y,
Mà chia ly ko có nhau,
Cần chi lo toan trước sau,
Để mai tình phai đêm dài,
Đã thương là sâu tận cùng.
Tóc em trắng tinh khôi vì riêng người.;
Nhắm mắt nhớ trăng xưa từng ghé đây,
Đừng rời xa em sương đã thấm trên tường rêu,
Biết không, nuôi tóc xưa xanh vì ai?
Phải không em?
Áo thắm chỉ tân hôn mùi tấm lòng,
Áo mới đã im phai tình tắt hương,
Giọt này thiên thu khi đã không ai cùng say,
Vẫn son môi đó non vì ai?
Từng mơ mình trăm năm thương vẫn sâu,
Dù non cao qua biển dâu,
Còn nguyên hương trong nếp khăn,
Tóc xanh còn anh mơ dài.
Giấc mơ ngổn ngang nỗi vui
Trường lang - thành cao - cung son - cẩm y,
Mà chia ly ko có nhau,
Cần chi lo toan trước sau,
Để mai tình phai đêm dài,
Đã thương là sâu tận cùng.
Tóc em trắng tinh khôi vì riêng người.;