Nhật Bình

Tác giả: Huỳnh Anh Tuấn

Có cánh diều nao rơi trong chiều lả lơi
Lắng bóng thuyền ngoài khơi nắng rơi.
Tóc trắng reo bỏ quên chút phần đời ngở ngàng
Bước lên đỉnh núi, là mây ngàn.

Tiếng chuông chiều đã trôi, lá rơi trường lang
Có lời thề bước chung người nói còn thương
Nắng thôi vàng gió lay lá ngô đồng buông
Hoa phù trầm đã tàn theo gió mây ngàn

[ĐK:]
Đời đổi thay
Mang phận nào ai hay?
Nhìn mình trước gương
Trên vai, là nhật bình đau thương

Là thế gian
Tự khóa nụ cười trên môi
Để nước mắt rơi là cánh chim nào
Sẽ gọi mời.

Nguyệt cầm gieo, cô đơn tịch liêu
Lệ nhòe mắt cay mỏi mòn mấy thu
Nhìn trăng khẽ chao nhành liễu
Để buồn vương chốn Ngọ Môn
Đời xuôi theo bước đi dần xa mãi

[ĐK:]
Đời đổi thay
Mang phận nào ai hay?
Lầm mình trước gương
Trên vai, là nhật bình đau thương
Đời thế thôi
Tự khóa nụ cười trên môi
Để nước mắt rơi là cánh chim nào
Sẽ gọi mời;