Tác giả: Huỳnh Anh Tuấn
Vậy thôi cho anh nhớ em thêm một chút thôi
Vậy thôi kẻo người đi vướng bận lòng lòng cố nhân
Thương em như lá treo đầu cành
Phong sương rũ áo tình mong manh
Lỡ thương rồi, người quay đi vỡ tan rồi
Vậy thôi ngàn đắng cay vẫn là đắm say
Là chiều nay ngậm vết son u sầu không nói
Bên em áo gấm xưa dù nhầu
Thương đau nhưng cũng xin bạc đầu
Em có buồn vì anh vẫn Hằng thương
[ĐK:]
Vội thêu uyên ương xếp áo trăng tròn
Nào ngờ tận giếng sâu đêm dài
Chờ người về ôm lấy giấc mơ trò chuyện trắng đêm
Chạm nhau năm ba đôi chút hương tình
Nghẹn ngào rồi biến tan trước khi hửng đông
Đến cuôi rồi liệu có thương hoài không
Gió mùa về HUế có em giờ nay ấm hơn
Khóc giờ trời dù ở bên nhưng sao lại nhớ
Nhớ vì ngày mai sẽ xa
Khóc vì biết khi nào gặp lại
Gữa kinh thành một chút thương kiếm vô tận;
Vậy thôi kẻo người đi vướng bận lòng lòng cố nhân
Thương em như lá treo đầu cành
Phong sương rũ áo tình mong manh
Lỡ thương rồi, người quay đi vỡ tan rồi
Vậy thôi ngàn đắng cay vẫn là đắm say
Là chiều nay ngậm vết son u sầu không nói
Bên em áo gấm xưa dù nhầu
Thương đau nhưng cũng xin bạc đầu
Em có buồn vì anh vẫn Hằng thương
[ĐK:]
Vội thêu uyên ương xếp áo trăng tròn
Nào ngờ tận giếng sâu đêm dài
Chờ người về ôm lấy giấc mơ trò chuyện trắng đêm
Chạm nhau năm ba đôi chút hương tình
Nghẹn ngào rồi biến tan trước khi hửng đông
Đến cuôi rồi liệu có thương hoài không
Gió mùa về HUế có em giờ nay ấm hơn
Khóc giờ trời dù ở bên nhưng sao lại nhớ
Nhớ vì ngày mai sẽ xa
Khóc vì biết khi nào gặp lại
Gữa kinh thành một chút thương kiếm vô tận;