Tác giả: Lã Mộng Thường
em chập chờn đi, như ghềnh như thác
lòng ta buổi chiều, khô cằn sa mạc
một thoáng bâng khuâng, một chút đợi chờ...
em vẫn là thơ, từ trong hương gió
ta vẫn chờ em, con đường hoa cỏ
ta vẫn đợi em, nỗi sầu chưa ngỏ
ta vẫn chờ em, một lối đi, về...
em vẫn là trăng, năm nào soi bóng
thấm đẫm tình nhau, về lối hẹn xưa
những ngày tháng nào, tưởng đời cát bụi
dẫu không phôi pha, tình là giọt mưa
ta vẫn chờ em, thác ghềnh đâu ngại !
mây vẫn còn bay, đường vẫn thênh thang
ta vẫn đợi em, tháng ngày tê tái
về đâu về đâu, không chốn địa đàng.;
lòng ta buổi chiều, khô cằn sa mạc
một thoáng bâng khuâng, một chút đợi chờ...
em vẫn là thơ, từ trong hương gió
ta vẫn chờ em, con đường hoa cỏ
ta vẫn đợi em, nỗi sầu chưa ngỏ
ta vẫn chờ em, một lối đi, về...
em vẫn là trăng, năm nào soi bóng
thấm đẫm tình nhau, về lối hẹn xưa
những ngày tháng nào, tưởng đời cát bụi
dẫu không phôi pha, tình là giọt mưa
ta vẫn chờ em, thác ghềnh đâu ngại !
mây vẫn còn bay, đường vẫn thênh thang
ta vẫn đợi em, tháng ngày tê tái
về đâu về đâu, không chốn địa đàng.;