Tác giả: Lã Mộng Thường
sao anh không về như hôm trước
bỏ phố xưa buồn đến ngẩn ngơ
em thắp lá thu cài lên tóc
lạc giữa giấc riêng mõi nhánh chờ
có phải xuân này mơ mộng quá
nắng hồng trẩy hội lãng du - quên
có người lặng thinh nơi góc phố
nhặt buổi hôm qua rụng xuống thềm
sao anh không về như hôm trước
để gió heo mây rũ cánh buồn
em nghiêng tay đón từng mơ ước
hứng giọt long lanh vỡ giấc thường
có phải đông còn say hoa trắng
trải lối em qua bến đợi người
hình như mây hờn mang tin nhắn
gởi dòng kỉ niệm ướp phai phôi
ừ thôi, em về yêu ngày cũ
nhớ thương cài tóc trả tình xưa
nhớ thương, ừ một lần anh đã ...
trăm năm, một lần ...
đã quên chưa ?
trăm năm - nghiêng giấc - ảo, thừa
nghiêng vai cổ tích gọi mùa hư vô ...;
bỏ phố xưa buồn đến ngẩn ngơ
em thắp lá thu cài lên tóc
lạc giữa giấc riêng mõi nhánh chờ
có phải xuân này mơ mộng quá
nắng hồng trẩy hội lãng du - quên
có người lặng thinh nơi góc phố
nhặt buổi hôm qua rụng xuống thềm
sao anh không về như hôm trước
để gió heo mây rũ cánh buồn
em nghiêng tay đón từng mơ ước
hứng giọt long lanh vỡ giấc thường
có phải đông còn say hoa trắng
trải lối em qua bến đợi người
hình như mây hờn mang tin nhắn
gởi dòng kỉ niệm ướp phai phôi
ừ thôi, em về yêu ngày cũ
nhớ thương cài tóc trả tình xưa
nhớ thương, ừ một lần anh đã ...
trăm năm, một lần ...
đã quên chưa ?
trăm năm - nghiêng giấc - ảo, thừa
nghiêng vai cổ tích gọi mùa hư vô ...;