Tác giả: Trần Duy Đức; & Thơ: Du Tử Lê
Bây giờ ta đã già và người vẫn mãi xa
Như núi sớm hao gầy và giòng sông sắp cạn
Bây giờ mùa mưa luôn thánh thót vườn đời ta
Thánh thót vườn đời ta.
Bây giờ, ta đã già và người vẫn mãi xa
Như con thú đã bạt khỏi rừng
Đã chạy cuồng về cuối biển
Bây giờ nơi những dấu chân quen
Có chút gì tội nghiệp.
Ôi những món tư thù ngập hoá đời bầm dập
Thương nhớ đá như cây sẽ phải còn lớn mãi
Nơi cuối mỗi cuộc đời
Nơi cuối mỗi cuộc đời xin người phải tin
Trái tim ta với những lời nói thật.
Bây giờ ta đã gìa và người vẫn mãi xa
Thôi cũng đã muộn màng để trả lại nhau tất cả
Bây giờ cay đắng đã như xong
Cách gì ta lấp được.
* Ôi giờ ta đã già người đòi chi cuối kiếp
Chân chưa thể bước qua
Sợi dây người oan nghiệt
Chân chưa thể bước qua
Sợi dây người cuối kiếp.;
Như núi sớm hao gầy và giòng sông sắp cạn
Bây giờ mùa mưa luôn thánh thót vườn đời ta
Thánh thót vườn đời ta.
Bây giờ, ta đã già và người vẫn mãi xa
Như con thú đã bạt khỏi rừng
Đã chạy cuồng về cuối biển
Bây giờ nơi những dấu chân quen
Có chút gì tội nghiệp.
Ôi những món tư thù ngập hoá đời bầm dập
Thương nhớ đá như cây sẽ phải còn lớn mãi
Nơi cuối mỗi cuộc đời
Nơi cuối mỗi cuộc đời xin người phải tin
Trái tim ta với những lời nói thật.
Bây giờ ta đã gìa và người vẫn mãi xa
Thôi cũng đã muộn màng để trả lại nhau tất cả
Bây giờ cay đắng đã như xong
Cách gì ta lấp được.
* Ôi giờ ta đã già người đòi chi cuối kiếp
Chân chưa thể bước qua
Sợi dây người oan nghiệt
Chân chưa thể bước qua
Sợi dây người cuối kiếp.;