Tác giả: Thơ: Du Tử Lê & Trần Duy Đức
Này tháng chín, này em này tháng chín
Em biết không? tôi kẻ đứng bên đường
Hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?
Này tháng chín, mùa thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ dại
Em xạ hương từ quá khứ tôi.
Này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? ướt trí nhớ ai?
Hồn hải điển có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương.
Này tháng chín, mùa thu như thể
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ.
Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường những sợi tóc rơi
Những con đường mãi mãi trả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó.
Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ
"Hoàng hôn em, tôi gửi một que diêm".;
Em biết không? tôi kẻ đứng bên đường
Hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?
Này tháng chín, mùa thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ dại
Em xạ hương từ quá khứ tôi.
Này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? ướt trí nhớ ai?
Hồn hải điển có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương.
Này tháng chín, mùa thu như thể
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ.
Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường những sợi tóc rơi
Những con đường mãi mãi trả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó.
Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ
"Hoàng hôn em, tôi gửi một que diêm".;