Tác giả: Phạm Duy
Có ai về phía thương yêu xa xôi muôn trùng cách biệt,
Một miền quê cũ có con sông mầu xanh bát ngát.
Ai có về chốn xưa giữa nắng ban chiều, xin nhớ
Qua cây cầu bắc ngang sông đào, chốn quê nghèo.
Nhớ hôm nào, chúng ta ôm hôn nhau trên cầu ước thề
Cùng yêu nhau nhé, mãi bên nhau không ai chia rẽ.
.....
Đâu có ngờ chúng ta số kiếp chia lìa !
Ta đã xa em rồi vẫn tin em còn mãi mong chờ
Dù ta xa cách bến vắng, cuộc đời triền miên,
Mà lòng còn như trôi trên dòng sông nắng ấm.
Đời ta bao lúc cuốn sóng vật lộn không ngưng
Là ta ghé tới bến cũ để hết bơ vơ...
Có ai về phía con sông thương yêu êm đềm gió thoảng,
Gửi người yêu cũ những tâm tư mầu xanh ân ái.
Ai có về chốn xưa có mái tranh nghèo,
Xin ghé qua cây cầu, nói tôi vẫn còn, nhớ em nhiều !;
Một miền quê cũ có con sông mầu xanh bát ngát.
Ai có về chốn xưa giữa nắng ban chiều, xin nhớ
Qua cây cầu bắc ngang sông đào, chốn quê nghèo.
Nhớ hôm nào, chúng ta ôm hôn nhau trên cầu ước thề
Cùng yêu nhau nhé, mãi bên nhau không ai chia rẽ.
.....
Đâu có ngờ chúng ta số kiếp chia lìa !
Ta đã xa em rồi vẫn tin em còn mãi mong chờ
Dù ta xa cách bến vắng, cuộc đời triền miên,
Mà lòng còn như trôi trên dòng sông nắng ấm.
Đời ta bao lúc cuốn sóng vật lộn không ngưng
Là ta ghé tới bến cũ để hết bơ vơ...
Có ai về phía con sông thương yêu êm đềm gió thoảng,
Gửi người yêu cũ những tâm tư mầu xanh ân ái.
Ai có về chốn xưa có mái tranh nghèo,
Xin ghé qua cây cầu, nói tôi vẫn còn, nhớ em nhiều !;