Tác giả: Lương Bằng Quang
Đừng nhìn lại sau lưng
Nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn này
Để không bị vướng muộn phiền
Trải tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt neo theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi
Chớ nên ngồi khóc
Không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa;
Nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn này
Để không bị vướng muộn phiền
Trải tầm nhìn ra xa
Lùa đôi mắt neo theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta
Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi
Chớ nên ngồi khóc
Không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng
Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa;