Tác giả: Đào Nguyên
Thơ: Phạm Ngọc
Em đi qua tháng Tư còn ở lại
Nỗi buồn rơi, rơi từng ngày khắc khỏai
Rơi giữa chiều những đám mây xanh
Vẫn còn như lửa cháy long lanh
Trái tim đau như muôn ngàn vết cứa...
Em đi qua tôi mất đi từng nụ cười
Kỷ niệm xưa em không còn vướng bận
Phương trời nào hun hút tình yêu
Gửi lại đây ánh mắt đăm chiêu
Và nỗi nhớ không còn được bình yên.
ĐK: Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Vết tích vẫn còn xanh giữa đời mưa nắng
Vẫn con đường này xa lạ đến mênh mông
Vẫn con đường này năm tháng cũ đợi mong.
Em đi qua nhớ mãi một mùa trăng
Vẫn còn tôi qua từng ngày im lặng
Tôi vẫn ngồi giữa cõi nhân gian
Rồi chợt buông tiếng hát vu vơ
Lời theo gió âm điệu buồn tình xa.
ĐK: Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Nỗi nhớ vẫn dài trong tháng ngày xa vắng
Vẫn mong chờ người nên hẹn với mai sau
Đã xa người rồi sao cứ mãi gọi nhau.
Em đi qua đã lỡ một mùa trăng
Vẫn còn tôi trên giòng đời hiu quạnh
Đêm vỗ về giữa những cơn đau
Còn lại đây chiếc bóng hư hao
Ngàn năm nữa không một lời cho nhau...
Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Khi tháng Tư giăng đầy góc phố
Nhớ mãi bên đời ...mùa hoa trắng ...năm nào ...;
Em đi qua tháng Tư còn ở lại
Nỗi buồn rơi, rơi từng ngày khắc khỏai
Rơi giữa chiều những đám mây xanh
Vẫn còn như lửa cháy long lanh
Trái tim đau như muôn ngàn vết cứa...
Em đi qua tôi mất đi từng nụ cười
Kỷ niệm xưa em không còn vướng bận
Phương trời nào hun hút tình yêu
Gửi lại đây ánh mắt đăm chiêu
Và nỗi nhớ không còn được bình yên.
ĐK: Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Vết tích vẫn còn xanh giữa đời mưa nắng
Vẫn con đường này xa lạ đến mênh mông
Vẫn con đường này năm tháng cũ đợi mong.
Em đi qua nhớ mãi một mùa trăng
Vẫn còn tôi qua từng ngày im lặng
Tôi vẫn ngồi giữa cõi nhân gian
Rồi chợt buông tiếng hát vu vơ
Lời theo gió âm điệu buồn tình xa.
ĐK: Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Nỗi nhớ vẫn dài trong tháng ngày xa vắng
Vẫn mong chờ người nên hẹn với mai sau
Đã xa người rồi sao cứ mãi gọi nhau.
Em đi qua đã lỡ một mùa trăng
Vẫn còn tôi trên giòng đời hiu quạnh
Đêm vỗ về giữa những cơn đau
Còn lại đây chiếc bóng hư hao
Ngàn năm nữa không một lời cho nhau...
Em không còn qua nữa bậc thềm rêu
Khi tháng Tư giăng đầy góc phố
Nhớ mãi bên đời ...mùa hoa trắng ...năm nào ...;