Chiều Không Em

Tác giả: Đào Nguyên

Chiều không em, tôi như cây đàn trong bóng tối,
Lặng yên…
Chiều không em, trong mắt nghe hạt muối vỡ trăm miền.
Chiếc lá vàng khô, lao đao…
Chiếc lá vàng khô, lao đao.

Chiều không em, tôi như trở về trong quá khứ,
Mộng mơ…
Chợt bâng khuâng, bối rối, tôi làm thơ chỉ cho mình.
Cơn gió nhẹ ru, êm êm...
Cơn gió nhẹ ru, êm êm.

Chiều không em tim ray rứt Trương Chi
Trong rừng vắng âm u, mùa đông giá băng, hồn vô tận mùa thu
Bông tuyết rơi... Bông tuyết rơi...Tình tôi màu băng tang...

Chiều không em, tâm tư khô cằn như sỏi đá,
Nghìn năm, cùng rong rêu trên đá khô phong lan nở cho người
Man mác mùi tóc ai thơm,
Theo cánh vạc bay xa vời.

Chiều không em, im nghe tâm hồn như con suối dần khô,
Giòng sông trôi, như giấc mơ, quên đi những dỗi hờn
Đêm tối lại đến trong tôi,
Hạt muối mặn tan trăm miền…;