Tác giả: Đào Nguyên
Thu sang gió trở lạnh
Chiếc lá khẽ rơi rơi
Lá vàng rụng trước sân
Cơn lạnh lại hây hây.
Thu qua đến Đông lại về
Con sông vẫn như hững hờ
Cuộc đời lờ lững trôi
Mây trời lại quên về.
Kén tơ cứ mãi vòng xoay
Mưa râm vẫn nhẹ bay
Xào xạc tiếng lá lung lay
Lạnh qua nắng Xuân lại về.
Tiếng chim líu lo ngoài hiên
Chiều chiều bỗng chợt qua
Đời người nay đó yên vui
Mà sao chóng mau phai tàn.
Mây bay sóng ru nhe nhẹ
Ánh nắng chứa chan muôn phương
Thêm tình, đậm nét quê hương
Cơn mưa lạnh giăng giăng
Tôi đi dưới cơn giông chiều
Trong tôi thấy như nhạt nhòa
Cuộc đời mà vẫn trôi
Cho hồn lạc lối về.
Tiếng ai níu chân, dừng đi
Con tim mãi cuồng xoay
Lòng thành tiếng sóng bao la
Hạ qua đến Thu lại về.
Thác tuôn nước trôi về đâu
Buồn phiền cũng rồi qua
Đời người chi mấy phôi pha
Vì theo bánh xe luân hồi.;
Chiếc lá khẽ rơi rơi
Lá vàng rụng trước sân
Cơn lạnh lại hây hây.
Thu qua đến Đông lại về
Con sông vẫn như hững hờ
Cuộc đời lờ lững trôi
Mây trời lại quên về.
Kén tơ cứ mãi vòng xoay
Mưa râm vẫn nhẹ bay
Xào xạc tiếng lá lung lay
Lạnh qua nắng Xuân lại về.
Tiếng chim líu lo ngoài hiên
Chiều chiều bỗng chợt qua
Đời người nay đó yên vui
Mà sao chóng mau phai tàn.
Mây bay sóng ru nhe nhẹ
Ánh nắng chứa chan muôn phương
Thêm tình, đậm nét quê hương
Cơn mưa lạnh giăng giăng
Tôi đi dưới cơn giông chiều
Trong tôi thấy như nhạt nhòa
Cuộc đời mà vẫn trôi
Cho hồn lạc lối về.
Tiếng ai níu chân, dừng đi
Con tim mãi cuồng xoay
Lòng thành tiếng sóng bao la
Hạ qua đến Thu lại về.
Thác tuôn nước trôi về đâu
Buồn phiền cũng rồi qua
Đời người chi mấy phôi pha
Vì theo bánh xe luân hồi.;