Tác giả: Khánh Đơn
Hôm qua em vô tình,
em bỏ đi cho tim của anh nát tan.
Anh không tin em lại như thế
bởi những kỉ niệm bên nhau ấm êm.
Anh vẫn còn yêu em rất yêu,
níu kéo em quay trở lại.
Nhưng sao em giờ đây quá vô tâm,
cứ đi xa đời anh.
Hôm nay em quay về,
khi biết không ai yêu người như chính anh.
Em mong anh như ngày xưa đó
bỏ qua lỗi lầm,xin anh thứ tha.
Em trở về anh thêm đớn đau.
Nước mắt em rơi thật buồn,
nhưng tim anh giờ đã hết yêu thương,
thôi ta chia hai đường.
Tình yêu dối lừa dối lừa em đã trao,
trong khi anh yêu em nhiều như thế.
Với tim tôi em luôn đùa vui,
tôi ngu ngơ nào có hay,
nên hôm nay đôi môi mặn đắng.
Thì thôi chẳng cần,chẳng cần em về đi.
Anh hôm nay đã quên người ơi.
Hãy xem nhau như chưa hề quen,
thôi xin em đừng khóc than.
Duyên ta nay nát tan,do em thôi mà...;
em bỏ đi cho tim của anh nát tan.
Anh không tin em lại như thế
bởi những kỉ niệm bên nhau ấm êm.
Anh vẫn còn yêu em rất yêu,
níu kéo em quay trở lại.
Nhưng sao em giờ đây quá vô tâm,
cứ đi xa đời anh.
Hôm nay em quay về,
khi biết không ai yêu người như chính anh.
Em mong anh như ngày xưa đó
bỏ qua lỗi lầm,xin anh thứ tha.
Em trở về anh thêm đớn đau.
Nước mắt em rơi thật buồn,
nhưng tim anh giờ đã hết yêu thương,
thôi ta chia hai đường.
Tình yêu dối lừa dối lừa em đã trao,
trong khi anh yêu em nhiều như thế.
Với tim tôi em luôn đùa vui,
tôi ngu ngơ nào có hay,
nên hôm nay đôi môi mặn đắng.
Thì thôi chẳng cần,chẳng cần em về đi.
Anh hôm nay đã quên người ơi.
Hãy xem nhau như chưa hề quen,
thôi xin em đừng khóc than.
Duyên ta nay nát tan,do em thôi mà...;