Tác giả: Anh Bằng
Mùa xuân sang rồi em, mai nở vàng đầy cành,
anh thấy buồn một mình.
Lưng trời bầy chim én, tung cánh bay triền miên,
người yêu chờ không đến...
Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần,
nghe gió lùa một tình.
Nghe tình lên phơi phới, yêu kết nụ vành môi,
khơi bướm hoa lả lơi.
Đưa em qua cầu, bụi mù sương thấm áo,
áo chưa phai màu, mà tình yêu khô héo.
Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào?
để ngàn xuân buồn thêm...
Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu.
Em mãi còn tình đầu.
Khi vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhau.
thì ý xuân còn đâu.;
anh thấy buồn một mình.
Lưng trời bầy chim én, tung cánh bay triền miên,
người yêu chờ không đến...
Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật gần,
nghe gió lùa một tình.
Nghe tình lên phơi phới, yêu kết nụ vành môi,
khơi bướm hoa lả lơi.
Đưa em qua cầu, bụi mù sương thấm áo,
áo chưa phai màu, mà tình yêu khô héo.
Có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào?
để ngàn xuân buồn thêm...
Ngày vui qua thật mau, năm tháng dù nhiệm màu.
Em mãi còn tình đầu.
Khi vòng tay yêu dấu, quên kỷ niệm đời nhau.
thì ý xuân còn đâu.;