Tác giả: Khánh Đơn
Đã có những lúc tôi ngồi nhớ em trong đêm thầm gọi tên nhưng sao chẳng thấy em
Giấc mộng xưa giờ đã phai người thì cũng theo mây bay chẳng còn ai đến xớt chia buồn vui
Dĩ vãng đã chết nhưng mà vết thương trong tim còn nghẹn đau trong mơ vẫn thấy em
Đắm chìm trong ngàn cuộc vui người đành lãng quên đi bao lời thề ngày xưa người đã nói.
Ngồi mãi những dĩ vãng anh khóc cho bản thân mình
Khi mà đời ta đã kô chung con đường đi
Nỡ dối gian làm chi cho biệt ly đôi đường
Để rồi chỉ mình anh khổ đau.
Gặm nhấm những nỗi nhớ cho dẫu em chẳng way về
Cho dù giờ em đã yên vui bên người ta
Vẫn biết trong lòng em ân tình xưa kô còn
Nhưng anh vẫn chỉ yêu mình em.;